Những thân hình ùn ùn xuất hiện không ngớt. Những cánh tay chúng
ngoào ra khi ngã ượt qua người khiến chúng tôi phải trèo xuống thấp hơn
nữa. Chúng tôi tụt xuống cho đến khi tìm thấy một mõm đá nhô ra bảo vệ
cả hai tránh khỏi những thân hình vẫn đang liên tục rớt xuống.
Không còn nghe thấy âm thanh gì nữa khi chúng lao sầm xuống mặt
nước nhưng tôi vẫn không dám nhìn xuống.
Jed bước sang rìa đá nhỏ ngồi cạnh và cả hai nép mình vào vách đá,
những ngón tay sục sâu vào bùn đất để bám chặt lấy những rễ cây.
Mưa vẫn xả trên lưng và tiếng sấm hòa lẫn với âm thanh của dòng
thác ầm ào bên tai. Trong ánh chớp giật, tôi nhìn thấy những sinh vật bị
cuốn trôi theo dòng nước bên dưới. Jed đang nói gì đó và phải cố căng tai ra
mới nghe được.
- ... xin lỗi, Mary.
- Gì cơ? - Tôi hét lên.
- Anh nói rằng anh xin lỗi. - Lần này tôi mới nghe thấy tiếng anh.
- Tại sao anh lại đi qua cổng? - Tôi hỏi.
- Bởi vì anh là anh cả của em. - Anh mỉm cười, rồi cười phá lên. - Và
anh cũng muốn có một niềm hy vọng.
Tôi cũng không nén được một nụ cười mỉm. Từ chỗ nấp này, chúng
tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài đám sinh vật liên tục rơi xuống trong cơn mưa.
Trong khoảnh khắc chỉ có hai chúng tôi, hồi ức lại trôi về quãng thời
gian vẫn còn Beth, Harry và Travis, trước khi cha mẹ tôi Tái sinh và trước
khi chúng tôi xung đột với nhau.
- Cảm ơn anh.