lành. Giải pháp nói trên, cố nhiên, chẳng phải là giải pháp lý tưởng.
Song le, khi mình chẳng yêu thích nếp sống của mình, khi mình biết rõ
nó cần phải thay đổi, thì mình không đủ điều kiện để lựa chọn, có
đúng vậy không ngài? Làm thế nào để biến hẳn thành một con người
khác? Không làm thế nào được hết. Chỉ có thể buông xuôi, chịu gạt bỏ
bản sắc của mình, quên trọn mình đi mà đội lớp khác; ít lắm là một
lần. Bằng cách nào ư? Ngài chớ nên hỏi dồn tôi quá sức. Tôi chẳng
qua tựa như lão ăn mày nọ, vào một hôm kia, ngoài hàng hiên một
quán cà phê, đã giữ chặt tay tôi không chịu buông ra, mà rằng: “Cậu
em nè, chẳng phải già này xấu tánh đâu mà là vì lẽ đời mù mịt, chẳng
còn biết đâu nữa mà lần!” Thật vậy, chúng ta ngày nay mù mịt, chẳng
còn biết đâu nữa mà lần, chúng ta đá đánh mất những buổi mai sáng
đang lên và trạng thái vô tội thánh sùng của kẻ còn ngây thơ tự mình
miễn xá cho mình.
À, tuyết rơi kia, ngài! Tôi phải ra ngoài mới được! Thành phố
Amsterdam thiếp ngủ trong đêm nằm dưới các cây cầu nhỏ phủ tuyết,
những con đường hoang vắng thinh thang, những bước chân tắt lịm, sẽ
là sự thanh khiết hiện hình, thoáng qua mau lẹ trước bữa mai sình lầy.
Ngài hãy trông nhìn các tụ bông tuyết khổng lồ đang đập tỏa vào cửa
kiếng. Chắc là bồ câu đó, ngài ạ. Đến bây giờ chúng mới chịu sà
xuống, để mình đã phải trông đợi mỏi mòn, chúng trùm lên sóng nước
và mái nhà một lớp lông dày đặc, chúng liệng múa trước mọi khung
cửa sổ. Quả là một trận xâm nhập không tiền khoáng hậu! Hãy nên hy
vọng rằng chúng mang lại tin lành. Mọi người thảy đều sẽ được cứu
vớt, có thế chớ, và không chỉ mỗi mình thành phần được tuyển trạch
mà thôi, ngọt bùi và cay đắng sẽ được san sẻ công minh và riêng ngài
chẳng hạn, từ nay, ngài sẽ vì tôi mà nằm đất, không trừ bớt đêm nào.
Đủ cả đây, đủ cả tràng, không thiếu mặt ai mà! Ừ, mà ngài cứ thú thật
đi, rằng ngài sẽ sửng sốt hồn vía, ví dụ vụt có chiếc xe trên trời hạ
xuống bắt cóc chở tôi đi mất, hoặc giả lớp tuyết kia bỗng nhiên phụt