này. Để rồi trông thấy nó bị dẫn đi. Mà thôi, chúng ta cũng chẳng cần
nán lại lâu ở câu chuyện này làm gì, nhưng, thưa ngài, thật vậy, chúng
ta có thể giáp mặt bất luận một chuyện không dè trước nào. Tôi có biết
một người lòng dạ trong trắng nọ cứ khăng khăng không chịu tỏ ra dè
dặt. Y yêu chuộng hòa bình và thiên phái tự do tuyệt đối, một lòng
một dạ thương yêu trọn cả nhân loại và súc vật trên quả địa cầu. Một
tâm hồn ưu tư trang nhã, vâng, đúng như vậy. Rồi trong mấy trận giặc
tôn giáo vừa qua ở châu Âu
y rút về ở ẩn tót miệt đồng quê. Trước
thềm nhà, y kẻ một dòng chữ, đề: “Người dầu từ đâu tới đây, cứ hãy
bước vào, ắt sẽ được tiếp rước niềm nở”. Ngài nghĩ ai là người đã lanh
lẹ đáp lời mời mọc tốt đẹp này? Tụi lính theo Đức
, họ kéo nhau ùa
vào nhà hoang và moi gan móc ruột y.
Bà tha lỗi, bà tha lỗi
! Ờ mà chắc thị cũng chẳng hiểu chúng ta
đang nói chuyện gì. Khuya khoắt như vầy, ngài nhỉ, vậy mà đông
người quá sức, trời lại mưa nữa, dầm dề suốt mấy bữa rày không dứt
hột. Cũng may là còn có rượu đỗ tùng, lóe sáng độc nhứt trong màu
tối âm u. Ngài có cảm nghe cái ánh vàng lóng lánh sắc đồng, dâng lên
trong lòng mình không? Tôi thích rảo bước lang thang trên hè phố này
về đêm, trong hơi nóng ấm của giọt rượu đỗ tùng. Tôi rảo bước nhiều
đêm trọn, mơ màng hay thì thầm với mình liên miên không ngừng.
Như đêm nay đây, vâng, nhưng e nói nhiều nhàm tai ngài chăng, rất
đội ơn ngài, ngài quả là người thanh nhã biết điều. Song thật tình là
một trạng thái ứ đầy; vừa hé môi là câu kia câu khác nối tiếp nhau tràn
chảy ra. Vả chăng, xứ này còn gây hứng cho tôi nữa! Tôi yêu chuộng
người dân xứ này, đông đặc trên hè phố, chèn nhau trong một khoảng
không gian nhỏ nhắn chi chít nhà cửa và sóng nước
, vây bọc bởi sa
mù, đất băng lạnh giá và biển cả đầm đìa hơi sương như một thùng
giặt sôi bỏng. Tôi yêu chuộng họ, vì họ phân đôi. Họ vừa ở đây, mà
cũng vừa ở chỗ khác.
Vâng, đúng thế! Mải lắng nghe họ bước chân nặng nề trên những
con đường lát đá chắc nịch, mải nom thấy họ phục phịch chen lấn giữa