các cửa hàng chất đầy cá mòi vàng óng và nữ trang màu lá úa khô,
ngài tin rằng tối nay họ có mặt ở đây sao? Cũng hệt như ai, ngài tưởng
đám người lương thiện kia là một tụm đại biểu và thương nhân, hằng
ngày đếm từng đồng trinh và nhẩm tính xem mình có cơ lên thiên
đường hay xuống địa ngục, và cái trò tiêu khiển độc nhứt gồm độc
mỗi một việc là thỉnh thoảng, đầu đội nón rộng vành, đi nghe giảng
khoa cơ thể một lần
. Ngài lầm đó. Vâng, đành rằng họ rảo bước kề
sát chúng ta, vậy mà ngài cứ hãy nhìn đoán xem trí óc họ nằm ở đâu:
nằm trong lớp sa mù lóng lánh ánh nê-óng, nặc nồng mùi đỗ tùng và
bạc hà, đổ xuống từ các biển hàng xanh, đỏ. Vâng, thưa ngài, xứ Hòa-
lan là một giấc mộng, một giấc mộng vàng và mù sương, ban ngày mù
sương hơn, ban đêm vàng ánh hơn, và đêm ngày, ngày đêm, giấc
mộng đó chiêm bao toàn những anh chàng Lohengrin
y hệt đám
người này đây hằng ngày mơ màng lướt qua trên những chiếc xe đạp
gọng cao đen xì, tựa hồ những con thiên nga tang tóc quay cuồng
không ngừng nghỉ, khắp cùng tứ hướng, vòng quanh biển cả và dọc
theo kinh ngòi. Họ mơ màng, đầu óc lặn ngụp trong màn khói sắc
đồng; họ dao động một chỗ trong vòng lẩn quẩn; là kẻ mộng du, họ
lẩm bẩm khấn vái trong mùi trầm vàng óng giữa lớp sa mù - họ không
còn ở đây nữa. Họ đã bỏ đi cách ngàn vạn dặm, hướng về bầu trời
Java
, hòn đào vời vợi xa xăm. Họ khấn vái các vị thần Nam dương
nhăn nhó mặt mày, tràn đày khắp mọi cửa kiếng và ngay lúc này đang
lâng lâng nhơ nhởn đâu đây trên đầu chúng ta, trước khi, tựa hồ đàn
khỉ lộng lẫy, bám vào biển hàng và mái kiểu cầu thang, mà nhắc nhở
cho số kiều dân sầu lòng nọ nhớ rằng Hòa-lan không chỉ là châu Âu
của giới thương nhân, mà còn là biển cả, biển cả mở đường đưa họ về
miền Cipango, và về các hòn đảo nọ, ở đó con người chết điên loạn và
hoan hỉ
.
Nhưng sao tôi tâm sự với ngài như vầy, lại như lên lời biện cãi! Xin
ngài thể tình lượng thứ. Thói quen nghề nghiệp, ngài ạ, và cũng là vì
tôi mong giải thích cặn kẽ hầu ngài hiểu thấu thành phố này, và trung