rằng là có gì đâu, bất kỳ ai cũng có thể làm được như vậy, lại còn biếu
thêm một số tiền giúp họ vượt qua cơn ngặt nghèo sắp tới, và để chận
đứt mọi tình cảm chứa chan, ngõ hầu giữ cho chúng một âm vang
thích đáng, hôn phớt lên lưng bàn tay một thiếu phụ đáng thương
rồi cáo từ; ấy là, ngài hãy tin lời tôi, ấy là với tới chỗ cao hơn kẻ tham
vọng tầm thường và vươn lên đến cái tuyệt đỉnh ở đó đức hạnh chỉ còn
được nuôi dưỡng bởi chính mình nữa mà thôi.
Chúng ta hãy ngừng lại trên các đầu ngọn này. Ngài bây giờ ắt hiểu
tôi muốn nói gì khi bảo rằng mình nhắm một mục đích cao xa hơn.
Tôi nói tới chính các tuyệt đỉnh đó, các tuyệt đỉnh duy nhứt khả dĩ cho
phép tôi sống thư thái. Vâng, thuở nay tôi bao giờ cũng chỉ cảm thấy
thoải mái trong những vị trí vợi cao. Cho đến tận những tiểu tiết chi li
trong đời sống tôi cũng cần được đứng trên. Tôi thích đi xe buýt hơn
xe métro, ngồi xe độc mã hơn ngồi xe tắc-xi
, đứng trên sân thượng
hơn đứng dưới từng lầu thứ nhứt. Là khách hâm mộ thứ máy bay thể
thao ngoi đầu trong khoảng không lưng chừng trời, tôi cũng là kẻ, trên
tàu bè, không ngừng rảo chân cạnh mui giữa. Đi núi, tôi tránh những
thung lũng hẳm sâu mà chỉ thích leo đèo hay trèo lên cao nguyên;
cùng lắm, tôi mới là người đi trên vùng bình nguyên phẳng lì. Ví có
buộc phải chọn một nghề tay chân, tiện máy hay lợp nhà, ngài chớ nên
thắc mắc, nhứt định là tôi chọn nghề làm quen với mái lầu và làm
quen với chóng mặt. Khoang ghe, hầm tàu, đường ngầm, hang động,
vực thẳm là những nơi tôi kinh tởm vô cùng. Tôi còn đặc biệt thù ghét
thậm tệ những nhà đỗng huyệt dám vênh váo chiếm trọn trang nhứt
trên nhựt báo, thành tích của họ khiến tôi ơn ớn thế nào. Ráng sức chui
lọt tới mức tám trăm thước dưới mặt biển, dầu có kẹt đầu giữa hẽm đá
hẹp (mà các kẻ vô thức đó gọi là xi phong!) cũng cam, xuất hiện dưới
mắt tôi như một tác phong có tánh cách suy đồi, lụn bại. Có cái gì tội
lỗi nằm ở trong ruột.
Một bờ dốc thiên nhiên, de ló ra năm sáu trăm thước trên mặt biển
chưa mất dạng hẳn và tràn trề ánh nắng, trái lại, là nơi tôi thở được