khoan khoái hơn hết, nhứt là khi tôi sừng sững một mình, vời vợi trên
bầy người đông như kiến cỏ. Tôi giải thích được dễ dàng vì sao các lời
thuyết pháp, các câu tuyên giáo quyết định, các phép mầu huyền diệu
đều được tác hành trên những nơi cao ráo. Cứ theo thiển kiến thì
người ta không trầm tư mặc tưởng dưới hầm tối hay trong phòng giam
(trừ phi khi xây trên tháp cao, tầm mắt nhìn ra cảnh mênh mông), mà
còn nằm mèo meo mốc cả ra. Và tôi cũng hiểu được ông kia, đã thọ
giới, nhưng lại cởi bỏ áo tu mà hoàn tục, chỉ vì tĩnh phòng không mở
rộng ra cảnh trời bao la như đã ngỡ trước, mà bị chấn ngang bởi một
bức tường. Ngài cứ tin chắc rằng về phần tôi, tôi không nằm mèo để
cho mình meo mốc ra đâu. Trong tâm hồn mình cũng như giữa kẻ
khác, tôi không giây phút nào ngừng trèo lên cao, nhúm cháy ngọn lửa
nhiệt tình và bấy giờ một lời chào mừng reo vui dâng tràn tới tôi. Ít
nữa là tôi tìm thấy lạc thú ở cuộc đời và ở tánh chất toàn hảo của mình
như vậy.
Nghề nghiệp tôi thích ứng tốt đẹp với thiên chức hướng thượng đó.
Nó tẩy hết mọi niềm chua chát cảm thấy đối với đồng loại mình, kẻ
mà tôi luôn giúp đỡ tuy không hề nhờ vả. Nó đặt tôi đứng trên quan
tòa là người tới phiên bị tôi xét xử; đứng trên bị can mà tôi bắt ép phải
chịu ơn mình. Ngài hãy cân nhắc kỹ lưỡng điều tôi vừa thốt ra đó: tôi
sống hoàn toàn vô tội vạ. Tôi nằm bên ngoài mọi vòng xét xử, tôi
không trình diện trước mắt pháp đình, mà ở đâu đó trên trần, hệt như
các vị thần thỉnh thoảng được quay máy thòng xuống sân khấu để biến
thái và cấp ý nghĩa cho động tác
. Xét cho cùng, thì sống trên cao
vẫn còn là phương sách độc nhứt để được đa số người đời trông thấy
và hoan hô chào mừng.
Vả chăng, trong số các thủ phạm tốt của tôi cũng có vài kẻ tuân theo
cùng một cảm tánh đó mà đang tay sát hại. Họ hay đọc báo và ở trong
hoàn cảnh buồn thương của mình, họ cảm thấy như cũng được đền bù
chút ít
. Hệt như đa số nhân quần, họ không còn chịu phải sống hẩm
hiu âm thầm được nữa và sự áy náy bồn chồn này hẳn đã phần nào xui