tượng một người đương ở vào tuổi cường tráng, sức khỏe dồi dào,
thân xác và thần trí nhanh nhẹn tinh xảo như nhau, không nghèo hèn
cũng không giàu sang, đêm ngủ thẳng giấc và cực kỳ hài lòng về chính
mình mà không bộc lộ trạng thái này ở đâu khác hơn là qua lối giao tế
hoan hỉ và lịch thiệp. Và ngài ắt sẽ không lấy làm chướng tai nghe tôi,
với một thái độ khiêm tốn, nói tới một đời sống thành đạt.
Vâng, rất hiếm kẻ nào có cung cách hồn nhiên hơn tôi. Sự hài hòa
giữa tôi và cuộc đời quả là hoàn hảo; tôi bám sát toàn diện vào cuộc
đời, từ trong ra ngoài, mà không phải từ chối một khía cạnh chua chát
hay cao cả nào, hoặc một tủi nhục nào. Đặc biệt về xác thịt, vật chất,
nói vắn tắt là về thể chất, vốn là điều hằng khiến xiết bao nhiêu người
lấy làm hoang mang chán ngán, xưa nay đều mang đến cho tôi nhiều
niềm vui ngang nhau mà không hề bắt tôi làm tôi đòi. Tôi sanh ra là để
có một thân xác. Nó giải thích cái tánh khí điều hòa và tinh thần tự chủ
bẩm sanh nọ mà nhiều kẻ cảm thấy ở tôi, và đôi khi họ thú với tôi rằng
nó còn giúp cho họ sống nữa. Tóm lại, người ta thích giao hữu thân
mật với tôi. Chẳng hạn, nhiều khi họ cứ tưởng là đã có gặp tôi đâu đó
một lần rồi. Cuộc đời với những sanh vật và sản vật của nó thuở nay
thảy đều sẵn sàng dâng hiến trước mặt tôi; và tôi luôn luôn tiếp nhận
các lần trọng vọng này với một niềm kiêu hãnh hảo hớn. Thật ra, cứ
mãi làm kẻ rất mực viên mãn và hồn nhiên như vậy, tôi cũng nhận
thấy mình đã đôi lần biến thành một kẻ siêu nhân đứng cao trên hết
mọi người.
Tôi vốn sanh trưởng trong một gia đình phúc hậu, nhưng không lấy
gì làm hiển hách (cha tôi làm sĩ quan), và dầu vậy, cũng thường có
những mai sáng, tôi xin hèn mọn thú nhận cùng ngài, có những mai
sáng tôi chợt cảm thấy mình là con nòi cháu giống, là chồi lửa đỏ
rực
. Xin ngài lưu ý cho rằng điều tôi đang nói đến đây không phải là
cái tâm trạng cầm bằng mình trí óc thông minh hơn hết mọi người. Vả
chăng, niềm tin chắc này chẳng quan trọng gì, bởi chưng biết bao
nhiêu kẻ ngu đần cũng chia sẻ nó với chúng ta. Không đâu, ngài ạ, cứ