hôm, đúng hơn, cho tới một tối nọ, sóng nhạc bỗng dưng im bặt, ánh
đèn bỗng dưng tắt ngấm. Ngày hội mà tôi đã được dự phần vui
sướng... Nhưng ngài hãy cho phép tôi gọi ông bạn linh trưởng của
chúng ta kia mang rượu đến thêm. Ngài nên gật đầu chào y, tỏ dấu
hàm ơn và, nhứt là uống cùng tôi, tôi cần đến cảm tình của ngài.
Tôi thoáng thấy ngài lộ dáng ngạc nhiên nghe tôi nói làm vậy. Ngài
không hề lúc nào bỗng dưng đột ngột cảm thấy cần đến cảm tình, cần
được giúp đỡ, cần có hạn hữu ư? Có chớ, phải không ngài. Phần tôi thì
tôi đã tập quen thói mãn nguyện với độc có cảm tình. Cảm tình vốn dễ
gặp hơn, vả chăng nó cũng không bó buộc điều gì. Câu: “Xin ngài tin
ở cảm tình của tôi đối với ngài”, trong thâm tâm là lời nói khai mào
cho câu tiếp liền sau: “Thôi, bây giờ chúng ta hãy lo việc khác đi...”.
Nó thuộc loại tình cảm thủ tướng chánh phủ: thứ cảm tình rẻ mạt, dễ
bộc lộ sau những tai biến lớn. Tình bạn, thì đã ít dễ dàng hơn. Bao
nhiêu công khó lâu dài mới đạt được nó, nhưng đến khi nắm trong tay
rồi, thì không còn cách nào gạt bỏ nó được nữa, phải đối phó với nó.
Nhứt là ngài chớ vội tin rằng cứ mỗi tối, bè bạn sẽ gọi điện thoại cho
ngài, như đáng lý họ phải làm vậy, để hỏi ngài xem có phải đích thị tối
nay ngài rắp tâm tự tử hay không, hoặc thường tình hơn, ngài có cần
họ đến chuyện vãn với ngài chăng, ngài có muốn dạo phố với họ
chăng. Không đâu, ngài ạ, họ có gọi điện thoại, thì ngài cứ tin chắc
rằng là sẽ đúng vào bữa ngài đang được quây quần và cuộc đời ngài
tươi đẹp cực cùng. Chuyện quyên sanh, thì thật ra họ còn thúc giục
ngài nữa, bằng vào điều họ cho rằng ngài phải tự tay mình đền báo
cho mình. Cầu xin thánh thần phù hộ chúng ta khỏi bị bạn bè đặt vào
chỗ quá cao, ngài ạ! Cònvề những người giữ chức vụ yêu thương
chúng ta, tôi muốn nói tới bà con thân quyến, tới họ hàng thông gia
(ôi, từ ngữ lạ lùng!)
thì lại là một điệu khác. Họ, thì họ dùng lời lẽ
chánh xác, nhưng lại là lời lẽ đánh trúng vào giữa tim ngài, họ gọi
điện thoại hệt như người ta bắn súng. Vả họ nhắm trúng đích. Bazaine,
Bazaine!