Ngài hỏi sao? Tối nào ư? Rồi tôi sẽ nói tới, xin ngài hãy bình tâm
nán lòng một chút. Vả chăng, tôi cũng phần nào đang ở trong đề tài
đó, với chuyện bạn bè và thân hữu nói trên. Ngài xem, tôi có nghe
thuật chuyện một ông nọ có người bạn chí thân bị giam cầm, tối nào
ông cũng nằm đất trong buồng tự nguyện không hưởng những thứ tiện
nghi đã bị tước đi ở kẻ mà lòng ông quí mến. Còn chúng ta, ngài cứ
nghĩ xem, ai là người sẽ nằm đất vì chúng ta? Tôi có gan nằm đất như
vậy không ư? Có chớ, tôi mong, tôi quyết sẽ có gan nằm đất như vậy.
Vâng, chúng ta rồi cũng có ngày thảy đều có gan nằm đất như vậy và
bấy giờ đều sẽ được cứu vớt. Nhưng nào phải dễ đâu, bởi chưng tình
bạn là một thứ tình tự hay lơ đãng, hoặc ít nhứt, cũng bất lực. Không
phải hễ ước muốn điều gì là nó nhứt định được điều ấy. Ngẫm cho kỹ,
thì chắc là tại lòng nó không ước muốn tới mức phải có chăng? Chắc
là tại chúng ta không yêu thích sự sống tới mức phải có chăng? Ngài
có nhận thấy rằng chỉ độc cái chết mới lay tỉnh tình cảm của chúng ta?
Chúng ta mến thương ngần nào những người bạn vừa vĩnh biệt cõi
đời, đúng vậy không ngài? Chúng ta thán phục ngần nào những bậc
thầy không còn thốt nên lời được nữa, miệng đã đầy cát bụi! Chúng ta
bấy giờ tỏ lòng tưởng nhớ một cách quả thật hồn nhiên, lòng tưởng
nhớ mà chắc họ đã chờ mong ở chúng ta suốt trọn lúc sanh tiền.
Nhưng ngài có hiểu tại sao chúng ta bao giờ cũng tỏ ra công bằng và
độ lượng hơn đối với kẻ đà khuất bóng? Giản dị lắm, ngài ạ! Với họ,
tịnh không một điều gì bó buộc cả. Họ không đòi hỏi việc gì ở chúng
ta, chúng ta hoàn toàn tự do muốn thi hành lúc nào cũng được, xen kẽ
lòng tưởng nhớ nọ giữa một buổi dạ hội và một cô nhân tình xinh tươi
chẳng hạn, nghĩa là, tóm lại, vào những giờ khắc rỗi rãi vô dụng. Ví
thử họ có bó buộc chúng ta điều gì chăng, thì ấy là tưởng nhớ họ lâu
dài, mà trí nhớ của chúng ta thì lại bẩm sanh không dẻo dai chút nào.
Không, chúng ta cảm mến là cảm mến người bạn mới chết còn tươi rói
kia, người bạn mới chết một cách khốn khổ kia, cảm mến mỗi xúc
động của chúng ta, nghĩa là chính chúng ta vậy!