Hai ngày trước bữa tang lễ cử hành, kể ra, cũng có nhiều chuyện
đáng suy ngẫm. Mụ vợ lão gác bấy giờ đang đau yếu, nằm trong căn
nhà độc nhứt và cạnh bên giường mụ, chiếc hòm được đặt dài trên
mấy bộ ngựa. Thư từ thì mạnh ai nấy lấy phần mình
. Mình hé mở
cánh cửa, thốt lẹ câu: “Chào bà” lắng nghe mụ ta khoát tay trỏ kẻ quá
cố mà ca tụng hắn, rồi mình vùa vội mớ thư từ mang đi. Chẳng có gì
là thú vị cả, phải không ngài? Ấy vậy mà, ngài ạ, trọn cả khu nhà đã
lần lượt nối nhau chun vào căn buồng hinh hỉnh mùi phêno!
đừng tưởng họ sai bọn gia nhân làm công việc đó đâu, không đâu, ngài
ạ, họ thân hành leo xuống để chính mình được hưởng mối lợi hiếm có
này. Vả chăng, bọn gia nhân cũng vậy, nhưng lén lút vụng trộm. Bữa
mai táng, người ta chợt nhận thấy chiếc hòm dài quá, không thể
khiêng lọt qua khung cửa được. Mụ gác nằm trên giường nói với ra
với một giọng ngạc nhiên nửa thích thú nửa khổ sở: “Ông nó ơi, ông
nó ơi - ổng hồi đó cao lớn lắm mà!”. Viên chủ sự tang lễ đáp: “Bà chớ
ngại, để rồi tụi tui dựng đứng ổng lên khiêng ra, hổng khó đâu”. Họ
dựng đứng hắn lên khiêng ra, rồi hạ xuống, và chỉ mỗi mình tôi (cùng
với một tên chạy việc cho các hộp đêm, tôi được biết là y thường hay
vui rượu pernod mỗi tối với kẻ vừa qui tiên) đưa linh cữu hắn cho tới
nghĩa trang và ném hoa lên cỗ quan tài, tôi rất đỗi lấy làm ngạc nhiên
trông thấy nó sang trọng ngần nào! Sau đó, tôi ghé thăm mụ gác, để
tiếp nhận những lời cảm tạ làm tuồng của mụ
. Ngài cứ thử vạch
cho tôi biết lý do của mọi việc ấy xem? Có lý do nào đâu, ngài, món
khai vị đó mà
Tôi cũng đã mai táng một viên công tác già của Đoàn luật sư. Lão
giữ chức tham tá, thường bị rẻ rúng, nhưng hằng luôn được tôi bắt tay
chào hỏi. Nói nào ngay, làm việc ở đâu, tôi gặp ai cũng thân mật bắt
tay chào hỏi, và thường là nhiều lượt chớ không chỉ một lần. Thái đồ
vồn vã giản dị này, không phải tốn hao bao nhiêu, cũng mang đến cho
tôi nhiều cảm tình từ mọi người, cần thiết cho tôi vươn cánh nẩy nở.
Bữa mai táng viên tham tá, vắng ông chủ tịch Đoàn của chúng tôi. Tôi