hoàng: “Này là cửa hàng của tôi, tôi chuyên nghề buôn nô lệ, tôi bán
thịt mọi da đen”. Ngài có mường tượng được kẻ nào ngày nay dám
công khai nhìn nhận rằng đó là nghề nghiệp mình không? Y sẽ làm
chấn động dư luận như thế nào! Tôi nghe thấy từ đây các đồng nghiệp
của mình ở Paris. Bởi chưng họ nhứt quyết bất nhượng về vấn đề này,
họ sẽ chẳng ngần ngại gì mà không tung ra hai ba bản tuyên ngôn, biết
đâu còn nhiều hơn nữa! Ấy vậy mà nghĩ chín rồi, tôi cũng hạ thêm chữ
ký của mình, dưới số chữ ký của họ. Nô lệ, ối chà, không, phải chống
mới được chớ! Buộc lòng thiết lập nó ở trong gia đình hay trong
xưởng máy, ừ thì cũng còn chịu được đi, sự đời nó vậy, nhưng mà lớn
tiếng rêu rao cùng khắp mọi người, thì quả là lố lăng quá chừng!
Tôi vẫn hiểu rằng con người không tài nào tỏ ra khinh thường,
không muốn thống trị hay được cung phụng. Ai cũng cần có tôi đòi
hầu hạ mình như cần có không khí thanh khiết. Chỉ huy, tức thị là hô
hấp đó, ngài có nghĩ như vậy không? Mà kể cả hạng người xấu số
nhứt trên thế gian này cũng còn biết hô hấp nữa là. Kẻ đứng ở nấc cuối
cùng bực thang xã hội cũng vẫn còn có thể chỉ huy cô vợ hay ông
chồng, hay con cái. Ví dụ y độc thân, thì là một con chó nào. Chung
qui vấn đề là cốt sao có thể nổi giận mà cấm tiệt không cho đối
phương quyền đối đáp. “Không ai được phép đối đáp lại cha mẹ”, ngài
hẳn đã biết thành ngữ này. Trên một phương diện nào, kể ra nó cũng lạ
lùng. Đối đáp lại ai thế cuộc này, nếu không phải là đối đáp lại người
mà lòng mình yêu thương? Trên một phương diện khác, thì nó lập luận
cũng vững. Cũng phải có một người thắng cuộc chớ. Không thôi thì
bất cứ lập luận nào cũng có thể bị một lập luận khác bắt bẻ: làm sao
chấm dứt được. Ngược lại, thế lực giải quyết dứt khoát hết mọi sự.
Chúng ta đã hao phí bao nhiêu thời giờ, nhưng chúng ta đã hiểu được
chân lý đó. Chẳng hạn, chắc ngài cũng đã nhận thấy, châu Âu cổ kính
của chúng ta ngày nay đã biết triết lý một cách phải lẽ. Chúng ta
không bảo như thuở còn khờ dại trước kia nữa: “Tôi nghĩ như vầy đây.
Ngài có lập luận nào để bác ý kiến của tôi không?”. Chúng ta đã sáng