những khi mình bị cản mũi cản lái không được tự do hoạt động. Nói
sao cho ngài hiểu được nhỉ? Nó lướt vuột qua. Vâng, với tôi, mọi sự
thảy đều lướt vuột qua hết.
Song chúng ta nên tỏ ra công bằng: có khi quên đứt như vậy cũng
đáng khen đó chớ. Chắc ngài cũng có nhận thấy nhiều người theo một
giáo phái nọ dạy họ phải biết miễn chấp mọi hành vi xúc phạm, và thật
vậy, họ miễn chấp các hành vi đó, nhưng lại không chịu quên chúng
bao giờ
. Tôi bản tánh không cao cả đến độ miễn chấp những hành vi
xúc phạm mình, nhưng được cái rốt cuộc rồi tôi cũng quên sạch hết.
Cho nên nhiều kẻ đinh ninh rằng bị tôi thù oán, tỏ ra lấy làm chưng
hửng, thấy tôi hớn hở tươi cười chào họ. Tùy theo tánh nết từng người,
bấy giờ hoặc là họ thán phục tâm hồn cao thượng, hoặc là họ khinh
miệt thái độ ươn hèn của tôi mà không hề nghĩ tới lý do đơn giản hơn
nhiều: tôi đã quên đến cả danh tánh của họ. Cũng chính cái tật hay
quên làm cho tôi có dáng vẻ ơ hờ hay bội bạc này, bấy giờ lại còn biến
tôi thành một kẻ hào hiệp quân tử.
Vì vậy, tôi không sống trong trạng thái liên tục nào ngoài trạng thái
của cái ta-đây-ta-đây-ta-đây, từng ngày một. Đàn bà từng ngày một,
đức độ và ác phong từng ngày một, vâng, từng ngày một, hệt như loài
chó, nhưng ngày nào cũng mỗi một tôi, trung thành với nhiệm vụ. Cho
nên tôi bước tới lướt trên mặt cuộc đời, tựa hồ trong chữ nghĩa, không
bao giờ trong thực tế. Toàn là những cuốn sách chỉ đọc lướt qua,
những bạn hữu chỉ cảm mến lướt qua, những thành phố chỉ thăm
viếng lướt qua, những nhân tình chỉ ân ái lướt qua! Tôi hoạt động để
tiêu khiển, hoặc vì lơ đãng. Người đời đeo đuổi kiên trì, họ muốn bá,
víu, nhưng biết vào đâu, và chính đó mới là điều vô phước. Cho họ. Vì
riêng tôi, tôi quên hết. Tôi chỉ nhớ độc có mỗi một mình thôi.
Tuy vậy, lần hồi trí nhớ cũng trở về với tôi. Hay đúng hơn là tôi
quay về với nó, và bắt gặp ở nó cái kỷ niệm bấy lâu hằng chờ đón
mình. Trước khi bàn tới kỷ niệm này, tôi xin được phép viện dẫn hầu
ngài vài ba thí dụ (quyết chắc rất hữu ích cho ngài), liên quan tới