là từ trong đám người đang khởi sự bu quanh, lách ra một kẻ nọ chạy
xổ đến bên tôi mà quả quyết rằng tôi là tuồng hèn hạ nhứt thế gian, và
hắn nhứt định không để cho tôi được phép hành hung một người bị
lúng túng với chiếc xe gắn máy cập giữa háng và, vì vậy, mà đang ở
trong thế bất lợi. Tôi xoay người đối mặt anh chàng ngự lâm này
và
nói cho ngay, tôi cũng không trông thấy rõ sắc diện của hắn. Bởi vừa
kịp ngoảnh đầu là cơ hồ cùng một lúc, tôi nghe thấy tiếng máy xe lại
nổ và lãnh liền một giáng đau điếng ngang tai. Tôi chưa kịp ghi nhận
những sự việc vừa xảy ra, thì chiếc xe gắn máy đã xa chạy. Mặt mày
xây xẩm, tôi như người máy lủi về phía anh chàng d’Artagnan
ngay lúc ấy, một tràng kèn bực dọc giục giã ré lên từ dãy xe đã chen
chúc đông nghẹt. Đèn bật xanh trở lại. Bấy giờ vẫn còn hơi choáng
váng, thay vì hạ cho tên ngốc tử đã xía vô phá đám nọ một trận nên
thân, tôi lại ngoan ngoãn bước trở lên xe, rồi rồ máy khởi hành, còn
tên ngốc tử, khi xe tôi lướt ngang qua mặt hắn, thì cất tiếng từ biệt tôi
bằng câu “đồ hèn!” cho tới ngày nay vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm
tôi.
Chuyện không mấy quan trọng, chắc ngài nghĩ vậy. Cũng đúng.
Phải cái là tôi đã tốn bao nhiêu thời giờ mới quên nó được, quan trọng
chính ở chỗ này. Mà thật thì chẳng phải là bấy giờ tôi không có lý do
để hành động như vậy. Tôi đã chịu để cho người ta đánh mình mà
không đánh trả, nhưng không thể vin vào cớ đó mà bảo là tôi hèn nhát.
Bất thần bị thối thúc tứ phía, tôi đã xáo trộn mọi việc thì kèn xe lại ỏm
tỏi làm rối loạn hết trọn thần trí. Ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy đau khổ
trong lòng tựa gồ như đã làm hoen ố cả danh dự của mình. Tôi không
ngừng nhìn thấy mình bước trở lên xe, không biểu lộ một phản ứng
nào, dưới các cặp mắt khinh khỉnh của đám đông càng tỏ vẻ khoái trí
hơn nữa nhận thấy tôi bây giờ đóng trong bộ đồ lớn xanh thẫm, tôi vẫn
còn nhớ rõ, rất mực lịch lãm. Tôi còn nghe thấy câu “đồ hèn!” nọ,
nghĩ cho kỹ, vốn cũng có phần đúng. Tóm lại, tôi đã rút lui một cách
nhục nhã trước mắt mọi người. Bó buộc bởi tình thế dồn dập, nhưng