việc gì mà không được gây ra bởi tình thế. Chỉ sau này tôi mới nhận
thấy được rành mạch mình đúng lý ra phải phản ứng như thế nào. Tôi
nhìn thấy mình tống cho tên d’Artagnan nọ, ngã quị bằng một thoi cực
mạnh, leo trở lên xe, rượt nà theo tên mạt kiếp đã đánh lén tôi kia,
đuổi kịp y, chèn kẹt vô lề đường, xách cổ kéo ra mà thưởng một mẻ
đích đáng cho y sợ tới già. Với một vài chỗ thay đổi trong chi tiết, tôi
quay đi quay lại trăm lần cuộn phim ngắn đó trong đầu. Nhưng đã trễ
quá rồi, và suốt mấy ngày trời, tôi ngốn nghiến một niềm ân hận độc
hại.
À, trời lại rớt hột nữa. Chúng ta hãy dừng chân, trú dưới vòm cổng
này ngài nhé. Đây, ngài. Tôi đã nói tới đâu rồi nhỉ? Ờ, phải, tới chỗ
danh dự bị hoen ố. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này là tôi hiểu được ý
nghĩa sâu xa của nó. Chung qui, giấc mộng của tôi đổ bể tan tành
trong cuộc thử thách với thực tế. Tôi đã ước mơ, điều này bây giờ quả
thật rõ rệt, tôi đã ước mơ làm một con người hoàn hảo, biết cách xử sự
nên được kiêng nể trong nhân thế cũng như trong nghề nghiệp. Loại
nửa Cerdan
, nửa de Gaulle
, gọi vậy cũng được. Nghĩa là tôi
hằng khao khát làm chúa thống trị mọi sự. Chính vì lẽ đó mà tôi không
ngừng tỏ vẻ kiêu kỳ và làm dáng, thích trưng bày vóc mình nhanh
nhẹn hơn là năng khiếu tinh thần. Nhưng, sau lần bị làm nhục trước
mặt công chúng mà không phản ứng, tôi khó lòng còn có thể mơn trớn
cái hình ảnh tốt đẹp đó của mình được nữa. Ví tôi thật tình yêu chuộng
sự thật và trí thông minh như tôi hằng mạo nhận, thì thử hỏi xem nó có
ăn thấm gì tới tôi đâu, một việc mà những kẻ có chứng kiến thảy đã
quên sạch hết rồi? Họa chăng là tôi thầm trách nhẹ mình đã nóng nảy
một cách vô lý, và khi đã đổ quạu lại không biết cách đối phó với hậu
quả do cơn thịnh nộ gây nên, bởi không lanh trí. Thay vì vậy, tôi còn
háo hức muốn trả thù, muốn hành hung và muốn đắc thắng. Tựa hồ
như điều tôi thật sự ước mong không phải là hóa nên kẻ thông minh
nhứt hay hào hiệp nhứt thế gian, mà chỉ là làm thế nào ăn đứt được
mọi người, nghĩa là biến thành kẻ mạnh nhứt, và bằng cách sơ đẳng