tình. Nói cho ngay, thì trái lại mới thật là điều đáng ngạc nhiên. Ngài
cứ ngỡ chết đi là làm tội bà vợ, nào dè chính là trả lại tự do cho thị.
Thà không nhìn thấy chuyện đó còn hơn. Ấy là không nói tới việc ngài
rất có cơ còn phải nghe thấy những nguyên cớ họ gán cho cử chỉ của
ngài. Riêng phần tôi, thì đã nghe thấy các nguyên cớ này rồi: “Y
quyên sanh là vì không kham nổi...”. Ôi chao, ngài ạ, con người quả
tình nghèo óc phát kiến biết chừng nào! Họ cứ tưởng là người ta tự tử
vì một nguyên cớ duy nhứt. Song le người ta vẫn có thể tự tử vì những
hai nguyên cớ. Không đâu, ngài ạ, họ không tài nào hiểu nổi đâu. Vậy
thì ích gì mà tự ý tìm tới cái chết mà hy sinh tánh mạng vì hình ảnh
mình muốn họ nhìn thấy ở mình? Ngài tắt thở, là họ lợi dụng ngay sự
thể đó mà gán cho cử chỉ của ngài nhiều động cơ tầm thường, thô tục.
Những kẻ tuẫn tiết anh hùng, ngài ạ, họ phải biết lựa chọn: hoặc bị
lãng quên, hoặc bị chế giễu, hoặc bị lợi dụng. Còn được hiểu thấu tấm
can, thì đừng có trông.
Lại nữa, chúng ta hãy đi thẳng vào đề, tôi vốn rất yêu đời, nhược
điểm của tôi thật sự nằm chính chỗ này. Tôi yêu nó ngày nào còn chưa
mường tượng được những gì không phải là chính nó. Một sự tham lam
háo hức ngần ấy tất mang sắc thái bần dân, ngài không nhận thấy như
vậy sao? Giới quí phái không hề hình tượng tới mình mà không lách
khỏi chính mình và đời mình đôi chút. Họ dám chết khi cần thiết, thà
xương tan thịt nát chớ không chịu qui phục. Tôi, thì tôi qui phục, bởi
chưng tôi vẫn một mực yêu mình. Chẳng hạn sau mọi sự việc đã kể
hầu ngài, ngài tưởng tôi cảm thấy như thế nào trong lòng? Kinh tởm
mình chăng? Không đâu, ngài ạ, tôi kinh tởm là kinh tởm kẻ khác kia.
Nói cho ngay, thì tôi cũng biết rõ mình yếu đuối bạc nhược ở chỗ nào
và lấy làm ân hận lắm. Vậy mà tôi vẫn cứ tiếp tục quên chúng như
thường, với một sức kiên trì cũng khá đáng khen. Còn khi xét tội kẻ
khác thì, ngược lại, lòng tôi không lúc nào ngưng nghỉ đứt đoạn. Ngài
lấy làm chướng tai, tất nhiên như vậy? Chắc ngài nghĩ rằng nó không
hợp lý chút nào? Nhưng vấn đề đâu phải xử sự trước sau cho hợp lý.