thì chỉ thính tai tới chỗ nào lạc điệu, tới trạng thái hỗn loạn tràn ngập
cõi lòng mà thôi; tôi cảm thấy mình có chỗ hở, và bị nạp mạng cho
quần chúng cáo tội. Đồng loại tôi không còn xuất hiện dưới mắt mình
như đám thính giả thành kính quen thuộc trước kia nữa. Cái vòng tròn
mà tôi là trung tâm gãy đứt lần lần, và họ ùa kéo nhau sắp thành một
hàng duy nhứt, hệt như trong pháp đình. Khi đã chụp lấy ở mình một
khía cạnh nào xét xử được, tôi hiểu ngay rằng, tóm lại, ở họ có tiềm ẩn
thứ bản năng bắt họ xét xử liên hồi mà họ không thể đừng. Vâng, họ
vẫn đứng đó như trước kia, nhưng bây giờ thì họ nhe răng mà cười.
Hay đúng hơn, chừng như mỗi người trong bọn họ tôi gặp mặt đều
nhìn tôi với một nụ cười mỉm ẩn giấu ướm sẵn. Dạo ấy, tôi còn có cảm
tưởng như có ai quèo chân mình. Thật vậy, đã đôi ba lần tôi vấp chân
nhoài tới mà không hiểu tại sao, lúc bước vào chỗ tiểu tiện công cộng.
Rồi lần nọ, tôi té nhủi, thật tình. Con người Pháp duy lý là tôi trấn tĩnh
mình được lại ngay, để mà đổ trách nhiệm mấy vụ đó cho vị thần độc
nhứt có lý tính, tôi muốn nói: cho sự tình cờ. Dầu vậy, cũng còn sót lại
cái tâm trạng nửa tin nửa ngờ.
Thần trí được lay tỉnh như vậy, nên chẳng khó khăn gì mà tôi không
phát giác được rằng mình có nhiều kẻ nghịch. Trước tiên, trong nghề
nghiệp, rồi sau, trong đời sống xã giao. Một số, vì tôi đã thi ơn cho họ.
Số khác, vì tôi đã không thi ơn cho họ. Nghĩ cho cùng, thì điều này
cũng nằm trong cái lý đương nhiên, nên chi tôi cũng không lấy làm
buồn quá đáng khi phát giác được nó. Bù lại, tôi đã phải khó nhọc và
đau lòng hơn nhiều mới chấp nhận được rằng mình có kẻ nghịch ngay
cả trong số người chỉ quen sơ, hoặc không hề biết mặt bao giờ. Tôi
thuở nay hằng nghĩ, do bản tánh thật thà chất phác mà hẳn ngài đã có
dịp chứng nhận nhiều lần, rằng những kẻ không quen biết tôi không
làm sao mà chẳng yêu tôi được, ví dụ họ bỗng dưng giao thân với tôi.
Mà không, ngài à! Tôi bắt gặp nhiều mối cừu địch nhứt là trong số
người chỉ biết tôi một cách rất xa xôi, trong lúc chính tôi thì không hề
giáp mặt họ bao giờ. Chắc hẳn họ nghĩ tôi dốc lòng đắm hết mình