niệm nảy sanh trong đầu óc y một cách ngây thơ, tựa hồ phát khởi từ
chính bản chất của y, là cái ý niệm cho rằng mình vô tội. Về phương
diện này, chúng ta thảy đều giống cái ông người Pháp hèn mọn nọ, ở
Buchenwald
, cứ nằng nặc đòi đệ đơn khiếu nại với viên ký lục đang
ghi tên ông vào sổ, vốn cũng là tù nhân như ông. Khiếu nại ư? Viên ký
lục với mấy người bạn phá lên cười rùm: “Thôi đi, cha nội. Ở đây,
hổng có khiếu nại gì ráo”. “Tại trường hợp tui đặc biệt đó, ông à. Tui
hổng có tội gì hết”, ông người Pháp hèn mọn nọ đáp trả làm vậy.
Chúng ta thảy đều là những trường hợp đặc biệt. Chúng ta thảy đều
có chuyện để kêu nài! Ai cũng đòi được vô tội, bất luận với giá nào,
dầu có phải đổ tội cho trọn cả loài người và trời đất. Ngài chỉ làm hài
lòng người nào đó chút đỉnh thôi, khi ngài thốt lời khen ngợi y đã cố
công trở thành một kẻ thông minh hay hào hiệp. Còn ví như ngài ca
tụng bản tánh hào hiệp của y thì y sẽ nở lòng khoan khoái vô cùng.
Ngược lại, tỉ như ngài bảo một phạm nhân rằng tội vạ của y không
phải gốc do tư chất hay tánh nết mà là hoàn cảnh đáng buồn tạo nên,
thì y sẽ đội ơn ngài biết ngần nào. Trong giờ dành cho trạng sư biện
hộ, y sẽ còn lựa ngay lúc ấy mà mủi lòng ứa lệ nữa. Song le, sanh ra
mà đã thông minh hay thật thà, thì có chỗ nào là đáng khen đâu. Bởi
chưng vì bản chất mà thành kẻ phạm tội, trách nhiệm quyết chắc cũng
chẳng nặng nề hơn trách nhiệm kẻ phạm tội vì hoàn cảnh mảy may
nào. Nhưng bọn người láu cá ấy muốn được ân xá, nghĩa là được vô
trách nhiệm, nên họ chẳng ngại viện cớ tánh tình hay cảnh ngộ để biện
bạch và tháo lỗi cho mình ví dầu những cớ này mâu thuẫn với nhau
chăng. Điều chánh là họ vô tội, là đức hạnh của họ, do trời phú cho
vào lúc mới mở mắt chào đời, không bị nghi kỵ, và là tội lỗi của họ,
sanh ra từ một thời gian xấu số ngắn ngủi, chỉ có thể là tạm thời. Tôi
cũng đã bộc bạch hầu ngài, vấn đề là lánh khỏi mọi lời xét xử. Bởi
chưng khó mà lánh khỏi nó được và chẳng dễ dàng gì mà vừa trưng
diện vừa biện hộ cho bản chất của mình, nên họ thảy đều tìm cách làm
giàu. Để làm gì ư? Ngài có từng thầm hỏi như vậy không? Để có thế