thiên thần này ở chốn Minh phủ, một thứ tiền đình trước khi bước vào
cõi địa ngục tưởng tượng của ông
. Chúng ta đứng ở chốn tiền đình
này đó, ngài ạ.
Phải biết nhẫn nại ư? Ngài nói chí lý, đúng thế. Chúng ta cần có
nhẫn nại, đề chờ đón ngày xử cuối cùng. Thế nhưng có chuyện như
vầy, chúng ta thảy đều hấp tấp. Hấp tấp đến độ tôi đã biến thành quan-
tòa-sám-hối. Tuy nhiên, trước đó, tôi cũng buộc phải tìm cách thỏa
thuận với mấy điều mình đã phát giác và tìm cách hợp thức với cái
cười của kẻ đồng thời. Ngay từ bữa tối bị réo gọi, bởi tôi đã bị réo gọi
thật tình, tôi buộc phải giải đáp hay, ít nữa, tìm câu giải đáp. Không dễ
gì đâu, ngài ạ; tôi đã phải dò dẫm thật lâu. Trước hết là cái cười liên
tục đó, và kẻ cười, phải dạy cho tôi biết nhìn rõ lòng mình hơn, cho tôi
hiểu được rằng mình vốn dĩ không đơn giản chút nào. Ngài chớ mỉm
cười, sự thật nói trên không sơ đẳng như nó xem chừng như vậy đâu.
Người ta gọi là sơ đẳng, những sự thật phát giác sau các sự thật khác,
có vậy thôi.
Dầu sao chăng nữa, thì sau thời gian lâu dài soi rọi lòng mình, tôi đã
phát hiện được bản chất gian ngoan hai mặt của tạo vật. Nhờ đã mãi
lục lọi dò xét tâm khảm, bấy giờ tôi mới hiểu rằng thái độ từ tốn giúp
tôi tỏ ra hơn người, vẻ nhún nhường giúp tôi đắc thắng và dáng đạo
đức giúp tôi áp đảo kẻ khác. Tôi chiến đấu bằng những phương tiện ôn
hòa và rốt cuộc, tôi nhờ thủ đoạn bất vụ lợi, mà chiếm đoạt được hết
mọi điều lòng mình ước muốn. Chẳng hạn, tôi không hề than phiền
sanh nhựt mình bị bỏ quên; người ta còn lấy làm ngạc nhiên và thầm
phục nhận thấy tôi tỏ ra kín đáo nhường ấy. Thế nhưng cái lý do bất
vụ lợi nó còn kín đáo ngần nào hơn nữa: tôi ước mong bị người ta bỏ
quên ngõ hầu được dịp than phiền với chính mình. Thật lâu trước cái
ngày vẻ vang hơn hết mọi ngày khác, mà tôi thuộc nằm lòng đó, tôi
nao nao rình đón hờm sẵn, quyết tình không để phát lộ một chi tiết nào
khả dĩ lay động sự chú ý và trí nhớ của những kẻ tôi tin rằng sẽ thất lỗi
đối với tôi (có lần tôi đã chẳng toan đánh lận ngày tháng trên tấm lịch