trên cuộc thất bại đó, còn tôi thì, bất động, trào dâng trong buổi mai
vinh diệu.
Tửu và sắc, xin thú nhận cùng ngài, là hai món đã cung cấp cho tôi
chỗ khuây khỏa duy nhứt tôi đáng mặt được hưởng. Tôi tiết lộ hầu
ngài, bí mật ấy, ngài cứ tùy tiện sử dụng, chớ nên ngại ngùng. Bấy giờ
ngài sẽ nhận thấy rằng lối sống thật sự bê tha phóng túng vốn dĩ là một
lối sống giải tỏa, bởi không bó buộc điều gì. Với nó, chúng ta chỉ
chiếm giữ độc có chính mình, nên nó vẫn vĩnh viễn là công việc thích
ý hơn hết của loại người vị kỷ. Nó là chốn man dã, không tương lai dĩ
vãng, nhứt là không hứa hẹn, cũng không có lời lẽ phán quyết tức thời
nào. Những nơi nó hành sự thảy đều cách biệt cuộc đời. Đặt chân vào,
tức là đã bỏ lại sau lưng mọi nỗi lo âu, mọi niềm mong đợi. Ở đây,
không buộc phải chuyện trò; điều ngài đến tìm ở đây, ngài vẫn có thể
đạt được mà không cần hé môi thốt lời, và nhiều khi nữa, vâng, cũng
chẳng cần tới hơi đồng. Ngài hãy cho tôi mạn phép tỏ lòng đặc biệt
tưởng nhớ những thiếu phụ không quen biết và quên lờ đã giúp đỡ tôi
thuở ấy. Cả đến ngày nay, trong hình bóng tôi còn giữ của họ vẫn có
pha trộn một tình tự gì tương tự với lòng tôn kính.
Dầu sao chăng nữa, tôi cũng đã vận dụng không hạn chế phương
cách giải tỏa ấy. Người ta nom thấy tôi ngay cả trong một khách sạn,
lao đầu vào cái gọi là những hành tung tội lỗi mà ăn ở vừa với một mụ
điếm già giặn vừa với một cô gái nhà lành. Tôi đóng trò làm kẻ bảo
bọc mụ trên và dạy cho cô dưới biết tới vài ba điều thực tế. Tiếc thay,
mụ điếm bản chất lại rất mực trưởng giả: mụ đã nhận viết hồi ký cho
một tờ báo tôn giáo rất cởi mở đối với luồng gió tư tưởng tân thời. Về
phần cô gái, thì cô đã đi lấy chồng để được thỏa thích bản năng buông
lỏng và ứng dụng năng khiếu trời cho ghê tợn của mình. Tôi cũng
không phải ít lấy làm hãnh diện, đã được tiếp nhận hồi ấy như kẻ đồng
song trong một phường nam giới thường bị phỉ báng nọ
. Tôi xin
được lướt qua chỗ này: ngài dư biết rằng ngay đến những kẻ rất mực
thông minh cũng còn coi việc uống trội hơn người khác một chai rượu