là điều vinh dự cho mình. Lẽ ra thì tôi đã được an tâm và cứu vớt
trong lối sống rượu chè tốt lành ấy. Nhưng không, ở đây nữa cũng vậy,
tôi chạm phải một trở ngại ngay ở chính mình. Lần này, là lá gan và
một thứ trạng thái uể oải, kinh khủng đến độ vẫn chưa chịu lìa bỏ tôi.
Ngài làm trò muốn được bất diệt, thế rồi chỉ mấy tuần sau, ngài cũng
không biết chắc đến cả rằng mình còn có lách qua được tới ngày mai
chăng.
Mối lợi độc nhứt thâu lượm từ thí nghiệm này, sau khi tôi đã chừa
bỏ các thành tích về đêm của mình, nằm ở chỗ cuộc sống hóa ra ít cay
đắng hơn. Cái trạng thái uể oải gặm nhấm tấm hình hài đồng thời cũng
đã xói mòn rất nhiều chỗ chạy trong người tôi. Mỗi lần quá lạm là mỗi
lần làm giảm bớt sanh lực, tức thị xoa dịu bớt đớn đau. Lối sống bê tha
phóng túng không có gì là cuồng loạn cả, chẳng phải như người ta
tưởng. Nó chỉ là một thiếp ngủ dài. Ngài ắt cũng đã nhận thấy, những
kẻ thật tình đau khổ bởi máu ghen hằng chẳng biết làm gì khác hơn là
vội vàng ngủ ngay với con người đàn bà mà họ đinh ninh là đã bội
phản họ. Dĩ nhiên, họ muốn được chắc dạ một lần nữa, rằng cái của
quí ấy vẫn nằm trong tay họ. Họ muốn chiếm nó, như người ta hằng
bảo vậy. Nhưng cũng là vì, ngay liền sau đó, họ ít thấy ghen tức hơn.
Máu ghen xác thịt vốn dĩ là hiệu quả của óc tưởng tượng, đồng thời
cũng là một hình thái phán xét chính mình. Chúng ta gán cho tình địch
mọi ý tưởng xấu xa chúng ta đã có trong những trường hợp tương tự.
May thay, những lần quá lạm lạc thú hằng làm suy nhược óc tưởng
tượng và trí phán xét. Vậy nên đớn đau mới thiếp ngủ cùng với sanh
lực, và lâu dài chẳng thua nó chút nào. Cũng chính vì những nguyên
cớ tương tự mà các cậu thiếu niên đánh rụng mất với cô nhơn tình đầu
tiên nỗi niềm băn khoăn siêu hình; và một số hôn phối, vốn dĩ chỉ là
những cuộc sống bê tha phóng túng được quan liêu hóa, đồng thời
biến thành những chiếc xe tang buồn tẻ chở xác tánh ý gan dạ và óc
phát kiến. Đúng thế, ngài ạ, thể chế hôn phối trưởng giả đã cầm chân