CHƯƠNG VI
T
ôi lấy làm ngại ngùng phải nằm mà tiếp ngài. Chẳng sao cả, chỉ
sôn sốt thôi, tôi trị bằng rượu đỗ tùng. Tôi thường hay lên cơn như
vậy, thành cũng quen rồi. Chứng rét rừng đó ngài, bị nhiễm thời làm
giáo hoàng. Không, tôi chỉ nói đùa có nửa phần. Tôi biết rõ ngài đang
nghĩ sao: thật khó phân định đâu là hư, đâu là thực trong những điều
tôi kể hầu ngài. Tôi thú nhận rằng ngài có lý. Chính tôi đây nữa... Ngài
xem, có một người trong hàng thân hữu với tôi thường chia nhân loại
ra làm ba hạng: một hạng thà không giấu giếm điều gì hơn là buộc
phải khoác lác, một hạng khác thà khoác lác hơn là không giấu giếm
điều gì, và sau rốt hạng thứ ba thì vừa điêu ngoa vừa bí mật cùng một