lượt. Tôi xin nhường ngài công việc chọn cái ô thích ứng với tôi hơn
hết.
Nhưng nghĩ kỹ, hệ trọng gì đâu? Những lời điêu ngoa cuối cùng
chẳng dẫn tới sự thật đó ư? Và các câu chuyện tôi kể, dầu hư dầu thực,
thảy đều chẳng qui về cùng chung một mục đích đó ư? Chẳng cùng
chung một ý nghĩa đó ư? Vậy thì, dầu hư dầu thực, cũng chẳng hệ
trọng gì, ví như, trong cả hai trường hợp, chúng thảy đều bày tỏ được
con người tôi trước kia và con người tôi bây giờ. Chúng ta có khi
trông thấy rõ ở kẻ khoác lác hơn là ở kẻ nói thật. Sự thật, hệt như ánh
sáng, hằng làm chói mắt. Điêu ngoa, ngược lại, là một buổi hoàng hôn
đẹp, nó nâng cao giá trị của mỗi sự vật. Mà thôi, ngài muốn hiểu sao
tùy ý, nhưng thật tình là tôi đã được bổ nhiệm làm giáo hoàng trong
một trại tù binh.
Mời ngài ngồi xuống kia đi. Ngài đảo mắt nhìn gian phòng này.
Trống trơn, ngài nhỉ, nhưng được cái sạch sẽ. Chỉ một bức Vermeer
không tủ kệ, không soong chảo. Cũng không sách vở nốt, tôi thôi đọc
sách bấy lâu nay rồi. Xưa, nhà tôi ngập đầy sách vở đọc lướt nửa
chừng. Cũng ớn chẳng thua gì bọn người phí của rớ sơ tới gan
ngỗng
, rồi bỏ mứa. Gia dĩ, bây giờ tôi thích đọc có loại tự thú, mà
tác giả những thiên tự thú thì viết sách chủ yếu là để không tự thú và
để không đả động tới những điều bụng họ rành rọt. Khi họ vờ bảo rằng
mình thú nhận hết tội lỗi, chính là lúc chúng ta cần phải dè dặt, họ sắp
tráo trở sự thật đó. Ngài cứ tin tôi đi, tôi thấu rõ ruột gan họ lắm. Vậy
nên tôi mới lo lánh trước. Dẹp hết sách vớ, dẹp hết luôn cả đồ vật
dụng, chỉ chừa lại những thứ cần kíp, trơn tru và nhẵn bóng như một
cỗ quan tài. Vả chăng, trên thứ giường Hòa-lan cứng lưng quá chừng
này, với lớp vải trải trắng tinh, ngài đã tắt nghỉ gói ghém trong vải
liệm và xác ướp tinh khiết sẵn rồi.
Ngài nóng lòng muốn biết đoạn đời tôi trở thành giáo hoàng đó ư?
Toàn chuyện tầm thường cả, đó ngài. Mà không hiểu tôi còn đủ sức để
thuật lại hầu ngài chăng? Tôi nghe chừng như cơn sốt đã dịu bớt, vậy