- Chùa cần phải sửa lại...
Hoàng lên tiếng. Sa Huỳnh cười nhẹ.
- Tôi biết... Tôi chờ ông trở lại giúp tôi...
- Sa Huỳnh trả công cho tôi cái gì đây...
Hoàng đùa. Sa Huỳnh cũng đùa lại.
- Ông làm công quả mà… Phật sẽ trả công cho ông. Tôi đâu có tiền bạc hay
cái gì để trả công của ông...
Quay sang nhìn ni cô Hoàng cất giọng lững lơ.
- Có chứ...
Nghe câu nói và thấy nụ cười Sa Huỳnh đỏ mặt vì hiểu được cái ý bóng
gió, xa xôi của người lính. Cúi đầu người ni cô bước nhanh vào cửa hông.
Vừa ngồi xuống ghế Hoàng nghe tiếng giép lẹp xẹp rồi sư Huyền Ẩn chống
gậy bước ra. Sư cụ trông già yếu và hom hem.
- Mô Phật... Bần tăng rất mừng khi gặp lại thí chủ...
- Tôi cũng mừng khi tái ngộ sư cụ... Sư cụ vẫn mạnh?
Cười nhẹ vị sư già ngồi xuống ghế đối diện với khách. Sa Huỳnh đặt hai
chén trà bốc khói trước mặt thầy và khách.
- Mô Phật... Hai đêm trước nghe súng nổ bần tăng biết hai bên đánh nhau.
Chắc người chết nhiều lắm phải không thí chủ?
- Thưa sư cụ nhiều lắm...
- Mô Phật... Tháng trước họ kéo về làng thật đông. Đánh nhau với lính của
mình xong họ đóng khắp nơi trong làng. Họ lên đây tra hỏi. Thấy chỉ có tôi
và Sa Huỳnh nên họ cũng không làm khó dễ nhiều. Họ chỉ bắt Sa Huỳnh đi
dân công mất một tuần rồi mới cho về... Tội nghiệp...
Sư cụ thở dài sau câu nói. Còn người ni cô cúi mặt làm thinh. Không khí
tĩnh lặng trong nỗi buồn.
- Mô Phật...Thí chủ chắc còn ở lại đây lâu phải không?
- Thưa sư cụ tôi đoán chắc cũng mươi ngày...
- Mô Phật... Để bần tăng sai Sa Huỳnh xuống làng mua ít thức ăn về nấu
bữa cơm chay mời thí chủ...
Hoàng cười nói.
- Sư cụ không phải bận tâm về điều đó... Tôi xin phép cúng cho chùa chút