Ni cô Sa Huỳnh lắc đầu. Nét mặt của ni cô thoáng hiện chút buồn rầu
nhưng người lính chiến không thấy được. Anh đang vui mừng và sung
sướng. Thứ nhất anh đã gặp lại ni cô. Không những không lạnh nhạt hay tỏ
ra hất hủi ni cô còn thân thiện và vui vẻ. Ni cô hân hoan nhận quà của anh.
Điều sau cùng là khi anh van nài gọi bằng tên ni cô cũng không phản đối.
Nhắc cái ghế đặt nơi cửa ra vào nhà bếp để hai người có thể trò chuyện với
nhau trong lúc nấu cơm Sa Huỳnh lui cui làm việc. Hoàng im lặng không
nói gì hết. Sự im lặng của anh khiến cho Sa Huỳnh hồi hộp và luống cuống
vì biết Hoàng đang chiếu tướng mình.
- Chừng nào ông mới về Sài Gòn?
Sa Huỳnh lên tiếng như để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Hoàng trả lời
trong lúc nhìn Sa Huỳnh ngồi lom khom nhóm lửa.
- Chừng nào Sa Huỳnh đuổi thời tôi về?
Sa Huỳnh quay lại nhìn Hoàng. Ánh mắt của Sa Huỳnh đầy khẩn cầu và
van xin.
- Ông biết là tôi không có xua đuổi ông tuy nhiên thiên hạ...
Dù Sa Huỳnh không nói hết câu Hoàng cũng hiểu. Dân làng sẽ dị nghị,
đàm tiếu về chuyện thăm viếng của Hoàng. Sư cụ là một kẻ từ tâm và độ
lượng nhưng người cũng không muốn tạo thêm nhiều xáo trộn trong đời
sống tu hành của người và ni cô Sa Huỳnh.
- Nói vậy chứ tôi không ở lâu được. Mốt tôi sẽ về Sài Gòn...
Sa Huỳnh nhìn Hoàng cười như cám ơn về câu nói của người lính chiến.
Hoàng hỏi nhỏ.
- Sa Huỳnh có nhận được thư của tôi?
Do dự giây lát Sa Huỳnh nhẹ gật đầu.
- Tôi không dám nối dối ông. Tôi có nhận thư của ông...
- Sa Huỳnh đã đọc thư chưa?
- Sao ông lại hỏi tôi câu đó?
- Tại vì nhận thư và đọc thư là hai việc khác nhau...
Sa Huỳnh mỉm cười. Nụ cười của Sa Huỳnh thật đẹp trong ánh lửa bập
bùng. Da mặt của ni cô hồng lên có lẽ vì sung sướng mà cũng vì sức nóng
phát ra từ lò lửa.