- Mô Phật... Bần tăng sẽ mỗi ngày tụng kinh cầu xin đức Phật Tổ từ bi che
chở cho thí chủ. Nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp nhau...
- Cám ơn sư cụ... Tôi tin rằng tôi và sư cụ còn có duyên...
Hơi mỉm cười sư Huyền Ẩn liếc nhanh ni cô Sa Huỳnh đang ngồi cúi đầu
im lặng ăn.
- Thí chủ tính ở lại chùa bao lâu?
- Thưa sư cụ sáng mốt tôi phải trở về Sài Gòn...
- Ạ...
Sư Huyền Ẩn chỉ ạ một tiếng rồi thôi. Lát sau sư cụ lên tiếng.
- Bần tăng đang ở vào lúc tọa thiền cho nên không có thời giờ để hàn huyên
cũng như từ giã thí chủ. Bần tăng xin chúc thí chủ sớm bình phục và đi
đường bình an...
Ăn hai chén cơm xong sư cụ nói với ni cô Sa Huỳnh.
- Con thay ta tiếp thí chủ...
Ăn cơm xong Hoàng bước ra chỗ giếng nước hóng gió và hút thuốc trong
lúc Sa Huỳnh ngồi rửa chén bên hông nhà. Hai người cách nhau chừng
mươi bước. Nắng chiều dọi xuống chút ánh nắng vàng vọt trên tàng cây
xanh và trên bãi cỏ bắt đầu úa vàng. Gió nhè nhẹ đủ lất lây tàng cây và mấy
cọng cỏ đuôi chồn. Không gian thật im vắng. Đứng trên đỉnh đồi này
Hoàng có thể thấy mặt biển xanh biếc. Thấp thoáng mấy con tàu nhỏ lừ đừ
chạy. Sau lưng anh núi xanh đùn mây trắng. Liếc thấy Sa Huỳnh đang lui
cui rửa chén Hoàng chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Gần một ngày ngồi
trên máy bay và trên chuyến xe đò Hoàng mới khám phá ra một điều khiến
cho anh ngỡ ngàng, bàng hoàng và vui sướng. Anh yêu... Anh yêu Sa
Huỳnh... Tuy nhiên ngay tại lúc này anh lại buồn. Tình yêu rồi sẽ đi tới
đâu. Yêu người và muốn được sống bên cạnh người mình yêu. Đó là ý nghĩ
thường tình của một kẻ trần tục. Nhưng ở đây lại khác. Sa Huỳnh là một kẻ
tu hành. Dù " tu chưa tới " Sa Huỳnh vẫn là một kẻ đã mặc áo nâu sòng,
nguyện dâng hiến đời mình cho phật pháp vô biên và nhiệm mầu. Liệu
người ni cô tên Sa Huỳnh có yêu anh hay không. Nếu yêu thời liệu tình yêu
đó có đủ sức để Sa Huỳnh cởi bỏ áo tu hành sống như một người trần tục.
Tại sao mình lại yêu? Tại sao mình lại quấy rầy tâm hồn bình yên thanh