thản của một người con gái chỉ muốn tụng kinh và đốt nhang.
- Ông Hoàng...
- Dạ...
Sa Huỳnh mỉm cười khi nghe tiếng dạ ngoan hiền của người lính chiến.
- Trời tối rồi... Ông vào trong chùa để khỏi lạnh và bịnh...
- Sa Huỳnh sợ tôi bịnh phải không. Bịnh là tôi sẽ ở đây để quấy rầy Sa
Huỳnh...
- Thành thật mà nói tôi muốn ông ở đây nhưng tôi không muốn ông bịnh.
Có ông tôi vui vì có người trò chuyện... Nhiều lúc tôi thèm được nghe ông
nói...
Sa Huỳnh cười và Hoàng cũng cười vì câu nói cuối cùng.
- Tôi cũng vậy... Xa nhau tôi nhớ và ước ao được nhìn thấy Sa Huỳnh...
- Cám ơn ông...
Cúi nhìn lòng giếng nước âm u thật lâu Hoàng mới ngước lên nhìn Sa
Huỳnh. Người ni cô thấy được trong mắt Hoàng một âu yếm dịu dàng, một
đam mê chất ngất và sung sướng vô hạn.
- Sáng mốt tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại đây nữa...
Trong buổi chiều im vắng có tiếng nấc bật lên nghẹn ngào và câm nín.
- Tôi không muốn quấy rầy đời sống yên bình của Sa Huỳnh. Tôi sẽ cố
gắng cưỡng chống lại lòng mình. Tôi phải để cho Sa Huỳnh tu hành...
Nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt trắng xanh của Sa Huỳnh. Qua màn lệ
mỏng lung linh bóng nắng của buổi chiều tà người ni cô thấy được một
khuôn mặt xương xương, làn da xạm nắng và đôi mắt u ẩn buồn.
- Không biết tôi có làm được không nhưng tôi sẽ cố gắng không gặp lại Sa
Huỳnh. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại bằng không chúng ta sẽ không
bao giờ thấy nhau dù biết mình sẽ nhớ nhau thật nhiều...
Sa Huỳnh lặng im. Người ni cô thầm cám ơn Hoàng đã có một quyết định
sáng suốt, hợp lý và hợp tình. Cho dù có thương nhau, có yêu nhau hai
người cũng không thể sống gần nhau vì mỗi người đều có đời sống khác
biệt. Họ không thể gần nhau. Họ không thể cùng nắm tay nhau đi trọn cuộc
đời. Mỗi người có mục đích riêng để theo đuổi. Một số mệnh riêng đã dành
sẵn cho họ.