Bóng tối chụp xuống. Tuy nhiên Hoàng thấy đôi mắt long lanh ngời sáng
cùng với bàn tay mềm ấm nắm lấy tay của mình bóp nhè nhẹ.
- Ông không gặp tôi mà ông có viết thư cho tôi không?
- Sa Huỳnh có muốn tôi viết thư không?
- Tôi không biết... Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết là duyên không thể tự
nhiên mà thành hình. Nó phải là một tác động của nhân sinh...
- Như vậy là Sa Huỳnh muốn tôi viết thư?
Ni cô Sa Huỳnh trả lời bằng cái xiết tay nhè nhẹ.
- Ông biết luật nhân quả không?
Hoàng cười trong bóng tối vì hiểu ý của Sa Huỳnh.
- Biết... Sư cụ có giảng cho tôi nghe... Tôi không gặp Sa Huỳnh nhưng
không có nghĩa là tôi ngừng yêu. Tình yêu sẽ là động lực khiến cho tôi làm
tất cả những gì tôi có thể làm để cho hai chúng ta được gần nhau... Có phải
Sa Huỳnh có ý nói như vậy không?
Sa Huỳnh bóp nhẹ bàn tay chai cứng của Hoàng như là một câu trả lời.
- Ông Hoàng... Tôi lạnh...
- Vậy mình vào nhà... Sa Huỳnh có cần tôi dìu không...
Người ni cô cười khẽ trong bóng tối.
- Ông lo ông còn chưa xong...
- Đó là tại tôi muốn nhõng nhẽo với Sa Huỳnh...
Cười thành tiếng ngắn Sa Huỳnh nói với giọng âu yếm.
- Ông hư lắm ông biết không...
- Dạ thưa ni cô tôi biết tôi hư lắm... Bởi vậy tôi mới phải lặn lội ra đây nhờ
ni cô làm cho tôi hết hư hỏng...
- Đi tu là ông sẽ hết hư hỏng...
Hoàng cười đùa.
- Sáng mai tôi sẽ xin sư cụ ở lại đây tu Sa Huỳnh chịu không?
- Không được đâu... Có ông ở bên cạnh tôi làm sao mà tu được...
Hai người vào trong hậu liêu. Sa Huỳnh lên tiếng.
- Để tôi dọn chỗ cho ông ngủ... Tôi còn phải tụng kinh nữa...
Khuya hôm đó sư Huyền Ẩn thức dậy. Vị sư già mỉm cười tỏ vẻ hài lòng
khi thấy Hoàng đắp cái mền cũ nằm ngủ co ro trên chiếc chiếu trải dưới bàn