Chuyện riêng tư càng không mấy khi tâm sự cho ai. Sau 1975, ông Sơn Nam viết
nhiều hơn và trong lĩnh vực viết lách, ông rất kỹ lưỡng, tham khảo sách vở rất
nhiều. Tủ sách của ông có nhiều sách tiếng Pháp, đa số là sách nghiên cứu về
Đông Dương, vài cuốn truyện của Anatole France…
Nhà văn lui cui đến cái tủ nhỏ lôi ra một quyển sách có bìa cứng, bọc trong
một bìa láng nữa. Dạng sách nghệ thuật này khổ to, đắt tiền, nhiều hình ảnh, rất
được giới nghệ thuật và chơi sách ưa chuộng. Ông khoe sau chuyến đi chơi Thái
Lan, mua được quyển này, giá tới hơn bốn trăm ngàn nhưng nó hay quá. Quyển
sách có bài viết và rất nhiều hình ảnh về bàn tay của vũ công múa truyền thống
Ấn Độ, Thái Lan… mà mỗi dáng bàn tay uốn éo thể hiện một tâm thế hay cảm
xúc. Một quyển khác tôi thấy trên giường là tập sách ảnh dày và chắc cũng không
rẻ về hình ảnh sông Mê Kông, từ thượng nguồn đổ ra Biển Đông với cảnh người
dân sinh sống hai bên bờ.
Ông ở Gò Vấp một thời gian rồi cũng phải quay về mái nhà cũ cho bà vợ
chăm sóc sau một cơn bạo bệnh. Khi đến thăm, ông than bị nhũn não. Nhưng khi
tôi hỏi “chú còn nhớ con không”, ông kể chính xác… quê nội tôi ở đâu.