Ngồi chơi với ông, nghe có tiếng lục lạc gõ lanh canh, thứ chuông đeo cổ
con bò. Đó là thông báo xuống ăn cơm của bà Tám. Sống ở quê, ông ngao du như
một tiên ông, có khi sắp đến giờ ngọ, ông mới dặn vợ là hôm nay ra ăn cơm
ngoài Đình và cứ thế mà đi.
Ông kể có khi ông dừng trước cửa nhà một bà ở Cù lao Giêng và thấy cái
bình Óc Eo đẹp quá mà sao bỏ dưới đất quá uổng. Ông cầm lên, đổ nước ra, phủi
đất ngắm nghía lớp gốm mộc có từ hơn ngàn năm trước. Bà chủ nhà ra hỏi: “Ông
làm gì vậy, cái đó tui để cho mèo uống nước đó!”. Ông năn nỉ xin hay mua lại
nhưng bà lắc đầu. Ông xúi bà lấy cái chai nhựa cắt cái đáy cho mèo uống nước.
Bà dứt khoát: “Không được, cái này nó nặng không đổ, cái chai nhựa nó nhẹ hều
đổ nước hoài”. Ông đành tiu nghỉu, hai tay ôm cái chén đồ cổ bỏ xuống rất cẩn
trọng rồi quay đi. Chuyện vậy mà nhớ hoài. Chiều tà, ông ra quán cà phê ngoài
xóm và quan sát chợ quê. Cà phê ngàn đồng một ly, uống chung với đá bào. Vậy
mà ngồi được vài tiếng đồng hồ. Mấy ông già Nam bộ ngồi chơi với nhau hay
chửi thề. Ông bảo: “Ông chủ vựa cá ngoài chợ chửi thề nghe thần sầu, chửi rất
bậy nhưng thật ra ổng rất đàng hoàng. Ổng không chửi thì làm sao điều khiển
được mấy bà bán cá cùng mấy mụ mua cá. Mấy bả lộn xộn và dữ lắm, nhưng đàn
ông không đánh được mấy bà, nên chỉ có chửi mới giữ được trật tự!”. Mấy ông
già không ai nhậu nhẹt, ra quán cà phê chỉ uống cà phê hoặc trà đường, vậy mà
vui. Đến khuya ở xóm ông, chẳng thấy nhà nào đóng cửa, khóa cửa. Khách đang
ngồi chơi với ông tự dưng thấy có một thằng nhóc lạ hoắc ngồi thu lu cạnh mình:
“Ủa, mầy ở đâu ra?”. “Dạ, con ở bên kia”. Nó chỉ đâu đó dãy nhà xa xa. Xóm này
chả có gì chơi, con nít thấy người lạ là luông tuồng qua nhà người này chơi người
kia chơi vậy đó, chẳng ai la rầy. Dưới nhà ông, chuột chạy rần rần, mèo nhảy ầm
ầm, ông bảo: “Chuột nó chạy đi chơi thôi, không sao đâu, nó cũng no rồi, nhà gần
chợ mà. Còn con mèo thì nó… đi tuần, nó ngó quanh nhà mình rồi đi qua nhà
khác, chả làm bể món đồ nào…”