công. Cùng với chú Xịn, em họ bà Tám, ba tôi mang về đủ thứ món để làm ở
nhà. Một cuộn dây chuyền cả trăm mét vàng chóe, anh Hai tôi mắc vào cái hộc
tủ kéo hẳn ra, rồi dùng kéo cắt từng sợi dài hay ngắn. Anh Năm của tôi dùng
nhíp gắn khoen tròn hai đầu sợi dây. Tôi, lúc đó lên mười, dùng nhíp gắn móc
kết hai đầu thành sợi dây chuyền tròn. Có khi ba tôi mang cà rá, bây giờ gọi là
chiếc nhẫn, về để nhuộm mặt. Anh tôi nhúng mặt cà rá vào sơn đen, chị Tư
dùng giẻ lau cho sáng cái mặt cho chữ Phước nổi lên trên nền đen, là xong.
Những năm đó, cuộc sống thật khấm khá. Ba tôi mua ti vi năm 1966 hiệu
Denon, chiếc ti vi thứ hai trong xóm có được. Mỗi ngày, ông ăn cơm chiều
cùng một chai bia lớn La Rue. (Và không bao giờ tôi quên kiểu ngồi khi uống
bia của ông: Đặt một cái ghế đẩu gỗ nhỏ trên cái ghế đơn, thứ ghế ngồi ăn bàn
tiệc. Ông ngồi co chân trên cái ghế đẩu, chân đặt trên mặt ghế. Ông giữ kiểu
ngồi này cho đến khi mất ở tuổi 95).
Công việc của thư ký tiệm buôn là đóng gói hàng hóa để sẵn cho các đại lý
các tỉnh về nhận, kết toán sổ sách hằng ngày
• Tư liệu T.G