Trong nhà lồng, khu ăn uống hiện nay
Ảnh: Nguyễn Đình
Một buổi chiều cuối năm đầu thập niên 1970, trước khi đóng sạp, ba tôi
được chú Lý đề nghị ở lại chuyện trò. Chú bảo rằng việc làm ăn tại tiệm rất
thuận lợi từ gần hai chục năm nay, “Kim Phát bazar” ai cũng biết tiếng. Chú
khẳng định rằng trong đó có công sức không nhỏ của ba tôi vì đã làm việc
siêng năng, thật thà chăm chỉ lại biết tính toán có lợi cho chủ. Đáp lại công sức
đó, chú đề nghị ba tôi “ra riêng” làm chủ một tiệm ở chợ Bến Thành này, vị trí
tiệm đó tốt, việc làm ăn đang lên nhưng chủ cũ bận việc phải ngưng kinh
doanh. Chú Lý còn bảo rằng chú sẽ cho ông mượn tiền sang sạp và giúp vốn
liếng ban đầu bằng cách bỏ mối hàng hóa cho trả chậm. Nếu ba tôi nhận lời,
chú sẽ thấy vui khi từ nay có một đồng nghiệp cùng làm ăn, dù sẽ khuyết đi
một nhân viên làm công mẫn cán.
Ba tôi đã mất ăn mất ngủ suy nghĩ mấy ngày về đề nghị hấp dẫn đó. Lúc đó,
Sài Gòn đang sống hối hả, việc buôn bán phát triển mạnh nhưng chiến tranh
tiếp diễn không ngơi. Cuối cùng, ba tôi quyết định ở lại làm việc với vợ chồng
chú Lý. Tính an phận và những lo toan mơ hồ đã khiến ông trở lại công việc
cũ, có chút nhàm chán nhưng ổn định. Ông vẫn đi về hằng ngày bằng chiếc xe
Sachs hai thì của Đức, cuối tuần một mình đi xem phim Mỹ ở rạp Cathay, hút
ống điếu hằng ngày và thỉnh thoảng vào ăn cao lâu cùng chú Tám và bạn hàng
ở nhà hàng Soái Kình Lâm, Đồng Khánh trong Chợ Lớn.