thư của người phương xa với gương mặt bình thản. Tôi ngồi yên, dành
những giây phút riêng tư cho cô.
Sau này thân thiết hơn, cô cho biết đó là những lúc cảm thấy bình an khi
biết người bạn đáng mến kia đã an toàn đến một đất nước ở nam bán cầu.
Người bạn kể về một buổi chiều nhìn sương lạnh phủ lên tòa nhà Con Sò mà
nhẩm câu hát: “Đêm chập chờn buông lên giấc mộng/ Em vẫn thường gặp
anh như lúc xưa nơi sân trường...”. Lời bài hát khá ủy mị, nhưng khi nhớ lại
hình ảnh người bạn mà cả hai chúng tôi đều quý mến, chợt thấy nó gần gũi
kỳ lạ. Chúng tôi cùng học dưới mái trường N. những năm đầy khó khăn của
đất nước. Khoảng thời gian đó, lớp nào cũng có chuyện mỗi tuần bị rơi rụng
vài gương mặt. Có người ra quân trường, có người lên thuyền ra đi. Người ở
lại ngồi trong lớp mà thấy bất an tưởng chừng như chiến tranh đến nơi, thấy
cảm xúc vội vàng dâng trước dáng áo dài nghiêng nghiêng hay một ánh mắt
ấm áp. Cô gái này hồi đi học hay đứng tựa hành lang, khá bình thản trước
những lời trêu đùa bóng gió hay mạnh bạo của đám con trai. Tóc cô dài và
cành liễu rủ sát ban công lầu một cũng dài. Tôi và nhiều bạn trai khác mong
đến giờ ra chơi chỉ để ngắm hình ảnh ấy mà thôi. Những năm trẻ trai hồi
mới lớn ăm ắp cảm xúc và đầy rụt rè.
Bây giờ, cô gái ngồi trước tôi, phe phẩy chiếc quạt giấy tím hướng ngọn
gió vào cho tôi hơn là cho mình. Chúng tôi kể về dăm kỷ niệm hồi đi học, về
người bạn đang ở xa và những câu chuyện trong bức thư. Thư đi cả tháng
trời mới tới, có khi hai tháng, tả về mùa đông khi tuyết đã tan và mùa xuân
đang đến. Tôi đánh đàn cho cô hát bài Dấu chân địa đàng, và cùng nhau
cười rúc rích khi đọc lại cuốn Chú Tư Cầu. Cô đỏ mặt tới những đoạn viết
rất thật về tình yêu nam nữ vùng quê. Lúc đó là men say, là cảm xúc rạo rực,
là mật ngọt hương trầm. Rồi tôi lấy xe ra về, chạy chậm rãi dọc đường rầy
mà thấy đời sao nhẹ tênh.
Một đêm Hai Mươi Tám Tết, tôi được mẹ cô nhờ đến thức canh giúp nồi
bánh chưng. Nhà toàn phụ nữ và con nít nên bà lo lắng. Tối đó, tôi đi bộ từ
nhà qua, dọc theo đường rầy và hát thầm trong miệng. Trời rất mát và hơi
pháo nồng thơm, đời có mấy khi được vui một cách thanh sạch như vậy!