Nồi bánh chưng mẹ cô đã nổi lửa từ khi nào không biết, to đùng và đen đúa
nhọ nồi.
Chủ nhà sống một mình nuôi con từ nhiều năm nay. Bà còn giữ phần nhan
sắc đã có hồi còn trẻ, cả những nét lãng mạn của một phụ nữ đa cảm của Sài
Gòn thích nhạc Cung Tiến, Phạm Đình Chương... Ra ngồi bên cạnh nồi
bánh chưng, bà đọc mấy câu thơ được in trong Tập san của Hội Việt Mỹ:
“Có những mùa xuân không tiếng pháo/ Quê hương xa cách vạn trùng
dương/ Giao thừa về nhớ giao thừa cũ/ Bên những người thân bao mến
thương/ Ánh nến lung linh tàn ánh lửa/ Hương thừa năm cũ vọng mười
phương/ Hàng lan bên giậu xông ngoài ngõ/ Thơm quần áo mới guốc khua
đường...
Bánh chưng đậu đãi nhân đường gói/ Hăm Tám còn ăn đến mùng Năm/
Mùng Ba thang cuốn bàn thờ dọn/ Đầu năm đi lễ bói xin xăm..."
Cô gái hỏi: “Thang cuốn là sao hở mẹ?”
Bà mẹ: “Con vẫn nhớ món bún thang mẹ đã làm cho con ăn?”
Bà kể, sau ba ngày Tết, người ta thường có thói quen làm cỗ cúng tiễn
ông bà ông vải. Trong món cỗ đó, thế nào cũng có hai món là thang và cuốn.
Thang, là món bún trần nước sôi, trong đó có các món dăm, mắm tôm, tôm
he giã bông, giò lụa thái nhỏ, thịt gà nạc xé tơi, trứng muối. Khi ăn phải trần
nước dùng nấu bằng xương gà, xương lợn và vỏ tôm. Còn cuốn thì có bún
sống, mật trộn với giấm cái, lạc rang giã nhỏ. Thịt rọi, củ cải khô, tôm con
nõn hay tôm he, dùng lá rau diếp cuốn lại như cuốn trầu không. Khi ăn
chấm với nước mắm cà cuống.
“Tại sao phải cúng tiễn ông bà bằng thang cuốn?”
“Theo tục lệ, khi có người chết đến ngày thứ ba (kể từ ngày đưa ma),
người nhà phải làm lễ phục hồn để cho người chết biết rằng mình đã chết và
cầu cho linh hồn ấy được lên cõi trên. Trên bàn thờ, ông thầy cúng làm một
cái thang bằng bẹ lá chuối, bắc từ bàn thờ lên mái nhà, hồn người chết sẽ
leo thang ấy lên trời. Từ nghĩa đó, khi tiễn ông vải, người ta cũng làm cái
thang, nhưng không làm thang tre, thang bẹ chuối mà làm một thứ thang có