Xin xăm ở lăng Đức thượng công Lê Văn Duyệt ngày Tết.
Ảnh: Báo Sáng Dội Miền Nam loại III số 3 tháng 3 năm 1961.
Tuy chỉ tạm bợ, hoa thủy tiên Đà Lạt cũng giúp bà nguôi nỗi niềm xa xứ
với mưa phùn gió bấc trước Tết nhưng đậm đà tình quê xứ Bắc. Năm nay,
dò thủy tiên trên bàn thờ lại ra hoa sớm, nhưng dù sao cũng đã sát Tết rồi.
Trời đêm tháng Chạp càng lúc càng tối mịt dù chưa phải đêm Ba Mươi.
Bà mẹ mệt mỏi dặn dò vài câu rồi lên lầu ngủ. Chú em nhỏ ngồi trên sofa
cũng lăn ra ngủ tít. Cô gái tư lự nhìn lửa dưới đáy nồi, má hồng lên và mắt
đen bắt ánh lửa. Cô lấy một chút muối trong bếp, ném vào lửa để hoa lửa
tung tóe. Cô cười phá lên khi tôi bảo ngày xưa có mẹo rằng nếu muốn đuổi
ai ra về thì cho muối vào bếp lửa. Đùa vui một chút, cả hai im lặng nhìn vào
những hoa lửa tung tóe. Cô gái bảo khi nhìn vào lửa, cô luôn cảm thấy hơi
buồn, như khi nhìn cảnh pháo hoa trên bầu trời vậy. Có những vẻ đẹp rực rỡ
chỉ lóe lên một lần và tắt ngóm, khiến lòng ta bâng khuâng. Có thể đó là vẻ
đẹp của hoa thủy tiên khi còn nhỏ, của cành đào phai trong một ngày Tết xứ
Bắc thời tiền chiến của mẹ cô. Ta cố tìm lại vẻ đẹp đó một lần nữa nhưng
chỉ là bóng hình không gợi lại nhiều cảm xúc đã trải qua. Như vị miếng mứt
gừng một đêm xuân Sài Gòn trở lạnh sao mà thơm ấm, mà nhiều lần không
tìm lại được vị ngon dễ chịu như vậy.
Nồi bánh chưng chín khi đêm đã tàn và chỉ còn mình tôi ngồi canh. Tôi ra
về khi bà mẹ thức dậy chuẩn bị vớt bánh. Đêm đó, ngồi bên nhau canh nồi