Mỗi lần ghé tiệm tôi thấy chị thường uống cà phê phin. Cái bình thủy cũ
xì trên bàn giữ nước nóng tốt lắm, chị bảo vậy. Chị khen cà phê bột ở tiệm
Đồng Xương gần ngã tư Phú Nhuận pha uống rất ngon nhưng mắc quá.
Trong mắt tôi, phụ nữ uống cà phê nhìn trông thật lạ. Trong mắt tuổi mới
lớn, màu cà phê đen nhỏ từng giọt xuống đáy ly thủy tinh gợi một không khí
phong trần, hè phố, tương phản với vẻ hiền lành, thùy mị của người thiếu
phụ nhỏ nhắn bận quần lãnh Mỹ A, áo bà ba ngồi trước mặt tôi. Chị bỏ
đường không nhiều, thường uống từng ngụm một. Có vài lần, giữa cữ cà
phê, chị khẽ hát mỗi một bài:
"Thăm thẳm đường trường, tôi, người cô độc
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay
Mưa Cẩm Giang như niềm đau ai khóc
Đường sụt sùi qua mấy nẻo truông lầy
Cho cốc cà phê, cô hàng xanh tóc!
Tôi uống đắng cay, hay mắt em say?
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay…"
Giọng chị hơi giống giọng Trúc Mai trên ra-đi-ô, nghe xa xôi như giọng
ca trong một dĩa hát cũ, u uẩn. Mắt chị long lanh khi cúi xuống đạp bàn máy
may.
Một lần khác, khi tôi đến lấy áo, chị pha cho một ly sữa và cho ít cà phê
vào. Hôm đó chị kể một câu chuyện nhỏ, rằng chị và anh học chung lớp ở
trường trung học đệ nhị cấp ở quê nhà, cùng thi đậu Tú tài Một. Rớt Tú tài
Hai, anh nhập ngũ. Đám cưới diễn ra chóng vánh trước ngày anh lên đường,
chị theo anh lên Sài Gòn thuê nhà rồi ở nhà đợi ngày sinh con. Kỷ niệm
trước khi cưới của anh chị không có gì, ngoài những ngày sau đám cưới, anh
rủ chị ra tiệm nước của thím Xẩm ngoài chợ gần nhà uống cà phê. Mỗi
người ăn một cái bánh bao, nhưng uống chung một ly cà phê phin. Cà phê
thơm quá, chị thích ngay dù phải quen dần vị ngọt đắng của nó. Khi anh lên