121
định hình, sự hoàn chỉnh của nghệ thuật. Vì vậy mà làm
chuẩn mực qua thời gian. Như cây kiểng nhỏ bonsai,
như nghệ thuật cắm hoa của Nhật, lằn nét không thừa
không thiếu.
Trong khi chờ đợi các nghệ sĩ tài hoa của đất Quảng
Bình đến, tôi tranh thủ thời giờ để hỏi han, hỏi mãi thấy
mình như lẩm cẩm. Câu trả lời như không giống hẳn
nhau, thử tóm lại.
- Khoan hỡi hò khoan là gì?
Đại khái, khoan là đợi chờ, chờ tôi với, thủng thỉnh,
không quá gấp (khoan, nhặt). Hỡi là tiếng gọi, là cùng
nhau. Nghĩa là mời bạn cùng tham gia cuộc chơi. Từng
đọc một tư liệu quá thông thái, cho đó là Quan hải hồ
khoan, biển rộng ta cùng lấy nhịp chèo một lượt, tổng
hợp công sức.
Lắm khi hát: “Khoan ơi khoan hò khoan, là hố là
khoan”. Hố có nghĩa là hò, hò là dừng lại giây lát, như
tiếng ra lịnh cho con trâu đang cày dừng lại (họ).
Sông Lệ Thủy khá rộng, người đi thuyền cùng hò
cho vui. Lại còn hò giã gạo, tự biên tự diễn, lắm khi
giã xong, hết gạo rồi nhưng còn cao hứng, bèn đổ trấu
vào cối, tiếp tục giã, nhằm lấy nhịp chày.
Hồi thập niên đầu thế kỷ này, với sự phổ biến chữ
quốc ngữ, Nguyễn Liên Phong, Đặng Lễ Nghi đã soạn
ra những tập sách mỏng, in ở Sài Gòn, nhằm phổ biến
những điệu hò có sẵn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh,
đồng thời sáng tác thêm nhiều câu, không tách ra phân