125
Hàng trăm hòn đá trông bé bé và nhọn như từ chân
núi chạy ra biển, gom lại một quần thể nhỏ. Đá như có
màu rực rỡ, không đóng rong rêu. Thanh niên tinh mắt và
đầu gối còn cứng nên đến đây để thử gân cốt. Người lớn
tuổi vẫn dễ trèo lên một tảng nhỏ, khá cao, ngồi trơ vơ
một cõi để ngắm biển xanh. Bầu trời tinh khiết, mặc dầu
du khách khá đông. Vài cây dù vải giương lên, chỗ ngồi
cho những ai muốn uống cà phê hoặc rượu bia. Không
ồn ào, nhìn nhau thân mật, cởi mở. Chủ quán lịch thiệp,
phục vụ khẩn trương mà khoan thai. Hải sản tươi, ngon
ngọt. Trên núi, nhiều cây thông và cây dương liễu (thùy
dương). Gần đấy, sông Lý Hòa nhiều tàu, thuyền đánh
cá. Xưa kia, dân quen nghề đi biển, mua bán đường dài
tận Nam Bộ. Linh mục Cadière đã nghiên cứu phong
tục người Lý Hòa từ khi xẻ ván, đến lúc thiết kế ra chiếc
ghe đi biển, vài chi tiết đã để lại dấu ấn tận Nam Bộ.
Tha hồ mà thở vì trời đất chưa bị ô nhiễm, hút thuốc lá
thì khói biến mất. Cát trắng, trời xanh, quá xa Sài Gòn,
nhưng đã tới Đồng Hới thì nên đến Lý Hòa mà ngắm
khu vực Đá Nhảy, mỗi khối không cao lắm, mang hình
thù riêng: những gai chông của cuộc đời để ta đùa giỡn,
vì thấp và bé so với trời cao biển rộng.
Sông Gianh, về phía Bắc đã gần kề. Hồi hộp khi
chuẩn bị chờ xem vì bấy lâu chỉ đọc qua tư liệu. Đến
thình lình, quang cảnh tấp nập. Xe đủ loại đậu chờ tại
bến, gọi tắt Phà Gianh. Sông khá rộng, chưa tìm tư liệu
chính xác rộng bao nhiêu mét, nhưng đây là con sông