SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Đôi bờ bến cũ,
Một lá thuyền ai?
Bài Hương Giang thu phiếm phú được đọc tiếp;
- Trong lòng én phách oanh chầu, chí hồng hộc biết
ai ai biết? Trước mắt tôm cười tép bỡn, thân long xà
còn đó đó còn.
May mắn thay
Trời gắn nửa khoang
Đất riêng một mảnh.
Bên núi Ngự Bình
Trước trường Đồng Khánh...
Tả hữu chùa Thiên Mụ và chùa Diệu Đế, lúc canh
khuya người vắng, tiếng chuông pha tiếng kệ vang vang.
Trên dưới cầu Bạch Hổ đến cầu Bao Vinh, khi sao
lạt trăng tàn, da nước trộn da trời lóng lánh.
Lúc cuối trời mây lượn, liếc mắt đưa nhạn Bắc
về Nam,
Khi góc bể trăng lu, giơ tay khoát chim rừng vào tổ.
Há chẳng là khí tượng tự do
Ừ thế cũng giang san hữu chủ!
Tha hồ mình hát mình hò,
Thây kệ nào giông nào tố.
Trên nước vững một tay chi lái, đủng đỉnh chèo khua
sóng chạy, sóng ào ào cỏ múa cây đùa,
Dưới trời giương hai cánh chi buồm, thung dung
thuyền cỡi gió lên, gió ràn rạt bờ nhào núi đổ.
Quang cảnh liếc tư bề nhan nhản, Hương ơi, có phải
mày không?
Càn khôn một chiếc cỏn con, sông nọ hóa ra mình có.