SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
tượng của tướng Nguyễn Hữu Cảnh là Hắc Hổ, nhưng
sửa lại Bạch Hổ cho khiêm tốn, vì e không đúng chân
truyền, phụ lòng người xưa.
Một chi tiết, tuy nhỏ nhưng lạ đối với sự hiểu biết
của tôi. Chủ nhà kính cẩn thắp hương và nến trên bàn
thờ Họ khi trình gia phả. Anh Trần Đại Vinh đọc khẽ,
gia phả ở Huế ghi Nguyễn Hữu Cảnh được an táng tại
vùng Thác Ro, như đã xác nhận tại Quảng Bình. Tư liệu
quí này được treo cao lên đòn dông nhà, phải bắc thang
đem xuống, không phải cất giữ trong tủ, trên mặt đất.
Gia phả, theo tôi nghĩ, đã trở thành lá bùa hộ mệnh, là
bảo vật của chi phái, là kiểu bằng khoán về tinh thần,
xác nhận chỗ đứng của dòng họ trong sông núi. Cũng
như vị trí xây cất cung điện nhà vua cũng là mặt bằng,
trung tâm của đất nước được cầu chứng với trời cao
đất rộng...
Thú thật, tôi chẳng hiểu tí gì về các môn võ, mặc dầu
đã xem nhiều lần. Những đòn đấm đá, động tác của bàn
tay bộc lộ lòng tự tin và thần khí của người biểu diễn,
tưởng chừng như có kẻ thù trước mặt. Bạch Hổ là gì?
Tôi hiểu là hình tượng con cọp bốn chân, chồm tới, tránh
né, chờ móc họng đối phương. Bên ngoài, mưa lắc rắc,
người trong nhà như sống trong thế giới riêng, khép kín.
Theo anh Trần Đại Vinh, có sự tương đồng về võ
phái Bạch Hổ của Nguyễn Hữu Cảnh và võ phái Tây
Sơn ở Bình Định về tên gọi và nội dung bài thiệu.
Ông giáo Hiến, người dạy võ cho ba anh em Tây Sơn