SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Nghe kinh, vượn hú Xuân ba tháng,
Hóng mát, hoa thơm gió bốn mùa.
Cửa Phật thừa ưa (?) mùi muối mặn,
Cõi trần còn lắm nỗi chanh chua.
Đến đây...
Xin được đề thơ, bảy bước thua!
Câu chót nhắc đến điển tích bài thơ của Tào Phi, Tào
Thực gì đó chăng? Tôi nhớ sai vài chữ. Tuyệt diệu nhất
là câu đầu, giới thiệu ngay vị trí của chùa giữa không
gian, câu thứ nhì nói về thời gian lịch sử. Ông Thượng
Tân Thị một thời bị chê bai là ăn cắp bài thơ của bà
hoàng phi: “Chồng hỡi chồng, con hỡi con” (Khuê phụ
thán), trong khi lắm người bênh vực cho rằng ông là tác
giả, muốn ký thác lòng yêu nước thầm kín, khi Thành
Thái và Duy Tân cùng bị đi đày.
Ông không nổi danh về làm thơ, nhưng 10 bài Khuê
phụ thán của chính ông được chú ý với những câu hay:
Con ơi, ruột mẹ ngướu như tương,
Bảy nổi ba chìm khá thảm thương.
Khô héo lá gan cây đỉnh Ngự,
Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương...
Nhưng làm đến 10 bài liên hoàn, tác giả “hụt hơi”,
vài câu trùng điệp, thí dụ như: “Mộng điệp khéo vì ai
lẽo đẽo”, rồi lại “Chiêm bao lẩn quẩn theo hồn bướm”.
Vẫn không tranh thủ được thời giờ đến thôn Vĩ Dạ,
để viếng mộ phần Ưng Bình Thúc Dạ Thị; quí tộc từ