145
là nhân vật của xứ Huế, là môn khách từng dạy võ
công trong phủ đệ của Trương Văn Hạnh. Đây là một
giả thiết, các võ sĩ Tây Sơn đã dựa vào đó, rồi triển
khai, tạo sinh lực mới... Và Tây Sơn nổi lên, thắng
được chúa Nguyễn là do nhiều yếu tố chính trị khác,
ngoài lý do võ thuật.
Chùa ở vùng Huế khá nhiều, bảo quản tốt, rất sạch
sẽ. Một bạn ở Huế cho biết: trị đạo của nhà Nguyễn là
“cư Nho, mộ Thích”, cư xử việc thế tục như nhà Nho
nhưng trong tâm vẫn giữ căn cơ đạo Phật. Nho là hoạt
động, “bầu trời đất dọc ngang ngang dọc, Nợ tang bồng
vay trả trả vay” nhưng cố giữ lòng bác ái từ bi để con
người đừng cực đoan, thái quá. Nhờ vậy, trên đường mở
nước, luôn tôn trọng những dân tộc khác. Quên châm
ngôn đó, con người sẽ trở thành hung ác, xa lìa bản sắc
dân tộc Việt Nam.
Đi theo quốc lộ, trở về Nam, được giới thiệu vị trí
từ xa của chùa Túy Vân phía bờ biển, trên ngọn đồi lấp
lánh. Chùa này còn tên Thánh Duyên, từng thấy ảnh chụp
đưa vào Sài Gòn triển lãm hồi trước 1975, trên ngọn
đồi lộng gió, chẳng rõ bên trong bài trí thế nào? Từng
đọc trong Lục Tỉnh Tân Văn do Trần Chánh Chiếu chủ
biên, một bài của Thượng Tân Thị (Phan Quốc Quang),
từ năm 1907, tường thuật việc vua Thành Thái đã đến
chùa này, gặp cô sư nữ. Tuân lời vua, cô ứng khẩu ngay:
Dưới nước, trên non, giữa cảnh chùa,
Thánh Duyên tên đặt, tám triều vua.