SÀI GÒN XƯA, ẤN TƯỢNG 300 NĂM VÀ TIẾP CẬN VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 168

SƠNNAM

ẤN TƯỢNG

300 NĂM

với lời lẽ bình dị. Quả thật, Phú Yên là vùng bình dị,
công đầu mở nước thuộc về Lương Văn Chánh, mà hỡi
ôi, các vị biên soạn bộ sử chính thức của nhà Nguyễn
lại bỏ quên, nhưng đã điều chỉnh lại trong bộ sử khiêm
tốn hơn, về danh sách các công thần, Bộ Đại Nam Liệt
Truyện Tiền Biên...
Lương Văn Chánh đã trực tiếp chiêu
tập lưu dân khẩn hoang, đến lập nghiệp ở vùng Cù Mông,
Xuân Đài là nơi đất hẹp, gần ven biển. Lại đưa dân đến
dọc theo sông Đà Rằng ăn lên miền núi. Việc làm này
đòi hỏi kiên nhẫn, không đi xa quê quán cho lắm nhưng
đất kém phì nhiêu, không so được với vùng Đồng Nai
về sau này, với Nguyễn Hữu Cảnh. Đại Lãnh là thắng
cảnh chưa được giới thiệu kỹ. Thời chống Mỹ, vùng
biển Phú Yên nổi danh với Vũng Rô mà báo chí Sài
Gòn xôn xao một dạo, nhắc nhở sự quyết tâm chống
ngoại xâm. Vùng biên giới tỉnh An Giang, khu vực Bảy
Núi được đồng bào mến chuộng; có nhiều đồi núi, so
với vùng đồng bằng thấp lè tè. “Tu Phật Phú Yên, tu
tiên Bảy Núi”, câu nói xuất hiện hồi cuối thế kỷ XIX
này. Cũng gần biên giới, phía Hà Tiên, Thạch Động là
thắng cảnh, hang đá vôi dựng trên bệ cao, gió thổi lộng
suốt ngày đêm, vách đá nứt về phía biên giới, nhìn về
xa thấy mây bay, xóm làng bên đất Cam Bốt. Người
địa phương từ hai bên biên giới qua lại thong dong để
mua bán nhỏ, thăm bà con với thủ tục giản dị. Dưới
chân Thạch Động này, một hang nhỏ bé do thiên nhiên
tạo sẵn dành cho hai nấm mộ, không xưa cho lắm, một