SÀI GÒN XƯA, ẤN TƯỢNG 300 NĂM VÀ TIẾP CẬN VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 217

217

sông Tiền, về sau chỉ riêng phủ Tân Bình, với cơ chế
dễ dãi về địa bộ, thuế má và hộ khẩu. “Về Gia Định”
là về phía ngày nay gọi là Đồng bằng sông Cửu Long
đầy triển vọng về ruộng nước, vườn hoa quả và hải sản.
Nếu miền Đông đất đai gần như đất miền Trung thì phía
đồng bằng xa lạ, thấp lè tè, nhiều giồng cao ráo, rải rác
đã có người dân tộc Khơme khai thác trước theo kiểu
thâm canh, tự túc, xúm xít quanh các chùa theo Phật
giáo Nam tông. Phần còn lại là đồng cỏ, rừng tràm, dừa
nước, ẩm thấp, hàng bao thế kỷ bỏ hoang. Những năm
đầu Tây lịch, người Phù Nam đã canh tác sơ sài rồi bỏ
luôn, không hiểu vì lý do gì. Thiên đường của cọp, sấu,
rắn độc, muỗi mòng với bệnh sốt rét, ẩm thấp, mặt đất
lè tè, sông rạch khá nhiều với nhiều ao vũng, đầy chim
cò vùng ngập nước. Đồng cỏ vàng lườm, cháy khô vào
mùa nắng nhưng mưa đến là mọc nhanh, cao khỏi đầu.
Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, đã có toán di
thần bài Mãn phục Minh xin phép chúa Nguyễn được
cư ngụ tại Mỹ Tho nhưng số quân sĩ này có hành động
kém lương thiện, cướp bóc về sau bị giải thể, về lý lịch
nay khó tìm lại. Theo lệ thì người Việt ở Nam Bộ ít ai
ghi gia phả và việc cúng giỗ ông bà xưa nhất là cúng đến
đời ông cố. Trước đời ông cố, gần như là người dưng,
không cúng giỗ, con cháu xem như lạc họ, có thể cưới
hỏi qua lại mà không mang tội loạn luận. Thay tên đổi họ
là việc dễ xảy ra để tránh trường hợp ông cha là tù phạm
hình sự, hoặc chính trị có thể bị truy nã, tru di tam tộc.