237
- “Mặc dầu tốn công sức để tuần tiễu ngày đêm,
chúng ta (Pháp) vẫn chưa bảo đảm các vùng sông rạch
khỏi nạn ám sát (giết người theo Pháp) đốt phá, vì vậy
dân chúng tản cư.
“Thối chí biết chừng nào. Mỹ Tho xưa kia là tỉnh
giàu có, phì nhiêu, có đến 18.000 dân đinh. Bây giờ
(1865) chỉ còn lại chừng 8.000 dân. Và trong lúc tôi
đang viết mấy hàng này, nhiều làng tản cư toàn bộ
trốn qua vùng của triều đình Huế (ba tỉnh miền Tây).”
Ba mươi năm sau (1894), bác sĩ Baurac từng đi các
tỉnh Nam Kỳ, đặc biệt miền Hậu Giang để đến các
chợ ở thôn quê làm công tác phát thuốc, chủng đậu đã
ghi lại những con số đáng tin cậy hơn, vì chính quyền
thực dân đã ổn định (theo ranh giới tỉnh lúc bấy giờ):
Bến Tre: khai thác hơn phân nửa,
Diện tích: 154.000 hécta, khai thác xong: 97.613 ha
Trà Vinh: khai thác hơn phân nửa,
Diện tích: 234.000 hécta, khai thác xong: 120.000 ha.
Sa Đéc: khai thác gần phân nửa,
Diện tích: 131.200 hécta, khai thác xong: 61.092 ha
Cần Thơ: khai thác gần phân nửa,
Diện tích: 230.000 hécta, khai thác xong: 98.000 ha
Sóc Trăng: khai thác một phần ba,
Diện tích: 211.300 hécta, khai thác xong: 75.490 ha
Đặc biệt về phía đất ven mũi Cà Mau.
Rạch Giá: khai thác một phần tám,
Diện tích: 800.000 hécta, khai thác xong: 100.000 ha.