261
một mình có mấy cái xe hơi đi trên bộ, mấy cái tàu máy
chạy dưới nước, nhà như lâu đài, cách ăn ở cực kỳ xa xỉ
phong lưu, mắt không trông thấy không thể nào tưởng
tượng được... Chỉ bởi ruộng đất tốt thôi, không phải bởi
tay người xảo hoạt mà làm nên. Vì thường những người
giàu dữ như thế không phải có tiếng là thông minh trí
thức gì, nhiều người lại ngu ngốc mà nổi danh”.
Thật là tư duy “tháp ngà”, tuy có đọc sách nhưng hai
chữ xảo hoạt mà ông nói phải được hiểu theo nghĩa là
“quản lý cơ nghiệp”. Là nông dân, ai không muốn trở
thành điền chủ? Nhưng thành công chẳng mấy ai. Thật
ra, giới điền chủ là người biết nắm thời cơ, biết cho vay
nặng lời, biết tính toán bóc lột, nhưng cũng phải biết lòn
cúi quan trên, lo hối lộ và nhất là dám mạnh dạn vay nợ,
cầm cố ruộng đất cho ngân hàng Pháp, dám vay nợ của
giới Hoa kiều thu mua lúa với tỷ lệ tiền lời cao. Năm
1931, bao nhiêu điền chủ Nam Bộ phải ra tòa, mất đất,
bị tịch thâu nhà cửa chỉ vì kinh tế toàn cầu khủng hoảng,
giá lúa bán ra chỉ non 1/5 hoặc thấp hơn nữa. Trước kia
bán 100 giạ lúa đủ trả tiền lời cho ngân hàng, lúc kinh
tế khủng hoảng phải bán đến 500 giạ. Nhiều người đành
tự tử, vì sự nghiệp tiêu tan, lý do: mượn ngân hàng bằng
tiền Đông Dương thì phải trả bằng tiền Đông Dương chớ
không phải trả bằng lúa, bằng đất ruộng đang tụt giá.
Người đại điền chủ Nam Bộ xuất thân là kẻ không
vốn, cứ vay nợ để mua đất, vay nợ để cho tá điền vay