29
phương lớn là miền Đông Nam Bộ và sức mạnh tổng
hợp của cả nước, thời nhà Nguyễn, đầu thế kỷ thứ XIX.
*
* *
Có thể nói vùng đất cao của Sài Gòn khởi đầu từ
bên này cầu Nguyễn Tất Thành, đối diện nhà lưu niệm
Nhà Rồng. Sát mé sông, ngay chỗ cột cờ Thủ Ngữ,
xưa là nơi bắt đầu của một chợ nhỏ, gọi Chợ Sỏi, đất
cứng, với đá ong, là phù sa cổ lâu ngày biến chất. Khu
vực cao này chạy dài qua Bình Thạnh, Phú Nhuận, lên
Hóc Môn, Gò Vấp. Ta không lấy làm lạ khi thấy hồi
đầu thế kỷ XX này, phía ngã tư Phú Nhuận (đường
Nguyễn Kiệm) Pháp lập một vườn cao su nhằm kinh
doanh, dùng sức bò để cày xới, với nhân công sử dụng
cuốc, dao để làm cỏ. Giữa Phú Nhuận và Tân Bình,
xưa là khu Vườn Xoài, phong cảnh thanh lịch làm phần
mộ cho Bá Đa Lộc, nhà truyền giáo Pháp từng giúp
Nguyễn Ánh lên ngôi. Lại còn khu vực đất cao là sân
bay Tân Sơn Nhất (thành lập năm 1930 rồi phát triển
thêm). Gò Vấp, Hóc Môn có đất cao, dùng nước giếng,
mùa hạn, giếng sâu hơn 10 mét. Ông cha ta ngày xưa
thích ở nơi không úng lụt vào mùa mưa, để sản xuất
hoa màu như rau cải, bầu, mướp. Từ thời mở nước đến
giờ, tuy không nói ra, ông cha ta đã nghĩ đến vành đai
xanh. So với mé sông quận 1, ở đây độ cao khoảng
10 mét, như một vùng cao nguyên thấp. Trồng rau cải