299
ấy, vùng Rạch Giá, U Minh, dân cư thưa thớt, với nhiều
người còn du canh du cư. Số dân còn lại phần lớn là
người Khơme, người Hoa lai Việt. Thôn xóm có định
hình thì Đảng mới đặt cơ sở dễ dàng, bà con láng giềng
dễ tin cậy nhau. Làng có đình, có chùa càng tốt vì đó là
biểu tượng trong tâm thức về ý thức dân tộc thống nhất
từ Bắc chí Nam. Ý chí sắt đá vẫn là đánh đuổi thực dân,
giải phóng dân tộc. Hệ tư tưởng phong kiến, tư sản cải
lương phải chăng là lỗi thời, bất lực!
Đảng Cộng sản, một đảng mới thành lập trong thời
gian ngắn là 15 năm, đã cướp được chính quyền, cả nước
nhịp nhàng với phong trào giải phóng các dân tộc thuộc
địa. Đệ nhị Thế chiến vừa chấm dứt. Đồng bào và cán
bộ đã hy sinh rất nhiều, phần lớn cán bộ đã được đào
luyện ý chí từ Phong trào Mặt trận Dân chủ 1936-1939,
Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940.
Riêng về phía đồng bằng, thực dân đã đàn áp, dùng
phi cơ ném bom vào thường dân, tận mũi Cà Mau, ở
Hòn Khoai, ở Rạch Giá xa xôi vẫn có phong trào khởi
nghĩa, nói chi đến Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long.
Có thể nói rằng sau cơn khủng bố 1940, một bộ phận
lớn đồng bào phía Hậu Giang như bi quan: muốn đánh
đổ thực dân gấp chỉ còn hình thức tôn giáo. Riêng phía
Hậu Giang, chưa bao giờ đồng bào, luôn cả giới trung
lưu, công chức sống ở mức quá thấp như thế. Thực dân
Pháp đầu hàng phát xít Nhật, quân đội Nhật đã chiếm
lĩnh Đông Nam Á với đầu não quân sự đặt ở Singapore.