301
chí. Thêm bệnh ghẻ lở, không thuốc nào trị được, lại
bày ra lấy meo trắng ở ngọn cây cau (meo đóng vào lá
trên đọt), phải chăng là một loại pênixillin? Ban đêm,
đốt khói mà un cho muỗi bay xa, mùng đã rách, vải quá
bở sau nhiều năm chịu đựng. Nếu cần chút lửa le lói thì
đốt thếp đèn dầu cá, hoặc đốt đèn mỡ chuột. Hàng tiêu
dùng quả thật là thiết yếu.
Trong dân gian, đã tự phát nhiều phong trào chống
đối, trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa một năm, đáng kể là
vụ đạo Tưởng, lấy bùa phép của tiên thánh làm vũ khí.
Một nông dân từ Bạc Liêu đến Tân Châu (Châu Đốc)
làm mướn, giỏi võ, đã từng lưu lạc lên Campuchia, Lào,
Thái Lan để học bùa phép. Đến Tân Châu, ông lập cái
am nhỏ, rồi “lên xác” gần bên chợ. Nhà cầm quyền cho
gián điệp trà trộn vào. Bấy giờ Pháp đang mộ lính tình
nguyện đánh Đức. Nhiều người Việt bị bắt lính chán nản,
vì phải qua Pháp, hoặc qua biên giới Cao Miên (thuộc
Pháp) để đánh Xiêm. Ông đạo Tưởng cho tín đồ luyện
võ nghệ rồi giả vờ như sẵn sàng cho tín đồ gia nhập
quân đội của Pháp, để xin được cung cấp vũ khí. Người
Pháp sinh nghi, từ chối. Thấy thời gian kéo dài, Pháp sẽ
đàn áp, ông bày ra lễ tế cờ, giết một tên dọ thám, bèn
xưng vương, phong chức vụ cho tay em, với vũ khí thô
sơ, kéo ra cơ quan của quận lỵ để lật đổ chính quyền!
Chủ quận cho lính mã tà (lính địa phương) dàn trận,
để giải tán. Nhưng đám người có vũ khí thô sơ tin vào
bùa phép, cứ xông tới. Đành bắn chỉ thiên để hăm dọa,