SƠNNAM
TIẾP CẬN VỚI
ĐỒNG BẰNG
SĨNG CỬU LONG
làm con tin để xin viện trợ đánh Tây Sơn. Điền chủ
Nam Kỳ, đặc biệt phía đồng bằng đã quyên góp lúa,
tiền, mấy năm trước cũng có hát để lạc quyên đánh
Đức nhưng là hát bội.
Hát Cải lương là phong trào công khai, trước kia
là sáng kiến tự phát ở Vĩnh Long, Mỹ Tho rồi gom về
một mối vì hợp với lòng dân, tức là giới điền chủ, phú
nông, công chức tiến bộ, theo nghĩa tương đối trong
bối cảnh buổi ấy. Theo tôi, sân khấu cải lương được
đứng vững từ khi học cách dàn dựng. Không thể ca
ra bộ mãi rồi đẻ ra sân khấu! Không thể đàn ca tài tử
ở quán ăn hoặc không thể cứ hát bội mãi rồi nảy sinh
Cải lương. Gạch ngói tốt (nhạc tài tử) nhưng sắp xếp
bừa bãi thì làm sao có bốn bức tường, với cột, mái nhà.
Mãi đến 1975, giới Cải lương ít ai biết tiếng Pháp mà
vẫn dùng những tiếng Pháp như Đề-co, tấm Phông, Ri-
đô, Đề-co-phít, nhất là rung chuông hoặc gõ ba tiếng
xuống sàn trước khi mở màn. Hoặc người nhắc tuồng
còn gọi là “thợ thổi” (động tác nhắc tuồng nhỏ giọng
mà Pháp gọi là souffler).
Dàn nhạc Cải lương được che giấu bên trong, trong
tuồng có những lúc “màn từ từ hạ”. Người vẽ sơn thủy
(đề co) ít ra cũng mô phỏng hoặc học sơ sài kỹ thuật
sơn dầu mà trường Mỹ nghệ Gia Định đã phổ biến rất
sớm. Từ hát bội cải tiến ra tuồng Cải lương quả là một
quá trình sôi động, một yêu cầu bức bách, từ đàn ca ra
bộ cho bạn bè nghe đến sự cầu chứng của tuồng Cải