SƠNNAM
GIỚI THIỆU
SĐI GÌN XƯA
chở chuyên được một vài người khác, lại gây tai nạn.
Xe đạp bấy giờ ở bên Đức còn trong vòng thử nghiệm,
chỉ là kiểu xe hai bánh, bánh trước lớn, bánh sau nhỏ,
người ngồi trên yên thòng hai chân xuống đất, chòi đạp
mặt đường để lấy trớn, chưa nghĩ ra việc sáng chế dây
xích, và bàn đạp. Vì vậy, đường Đồng Khởi lần hồi trở
thành nhỏ bé, khi xe ô-tô xuất hiện non nửa thế kỷ sau.
Phương tiện di chuyển sang trọng nhất lúc bấy giờ còn
là xe song mã với hai ngựa kéo, dành cho cá nhân hoặc
bạn bè đôi ba người; xe chạy chậm, bề ngang tương đối
nhỏ, vả lại lượng xe ngựa ít nên đường Đồng Khởi bấy
giờ xem như rộng rãi.
Người Pháp thích môn giải trí, theo thời trang bên
Pháp là đua ngựa, đánh cá cược đoán con nào về nhất
nhì, kiểu cờ bạc hợp pháp. Nhà nước cho phép trò cờ
bạc này, với lý do là để tuyển chọn giống ngựa nào chạy
nhanh hơn. Ngựa dùng vào việc quốc phòng, vì lính cỡi
ngựa di chuyển nhanh (kỵ binh). Ngay khi chưa chiếm
3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, ở Sài Gòn đã mở Trường đua
ngựa, ngựa chạy theo đường vạch sẵn, hình bầu dục,
trên mặt bằng khá rộng. Phía tây bắc của Sài Gòn, sẵn
cánh đồng nhiều mồ mả, dạng nghĩa địa công cộng.
Người Pháp bèn trưng dụng, vị trí này ở ngay cơ ngơi
Bộ tư lệnh thành phố ngày nay (năm 1932, dời về phía
tây, gọi trường đua Phú Thọ).
Năm 1864, trường đua ngựa khai mạc, thô sơ, không
có vòng rào, dân chúng hiếu kỳ kéo đến xem; chuyện lạ